|
Trương văn Thanh & Trần Ngọc Bảo
Ngẫu hứng Túy
Vân
1
2
3
4
Phần 3
Trò
chuyện với anh Song và người cháu chúng tôi biết được Mỹ Á là một làng
nghèo của xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc. Làng ở sát biển, nhưng bãi biển
không thuận cho việc tắm biển. Nghề đi biển không phát triển, chỉ đánh
bắt gần bờ. Cách đây vài năm cũng có vài người đầu tư tàu đánh bắt xa bờ,
nhưng rồi cũng thôi. Nghề thứ hai là làm nông, nhưng đất đai bị nhiễm
mặn cho nên năng suất thấp. Trước đây loại cây đem lại thu nhập khá là
cau, nhưng ngày nay ít người ăn cau trầu, nên vườn cũng chặt bỏ. Người
trong làng, nhất là thanh niên, bỏ làng ra đi rất nhiều, hầu hết đi vào
miền Nam.
Một điều đáng quí là những người đi xa vẫn nuôi giữ tình cảm gắn bó với
quê nhà. Trong khoảng 10 năm nay dù đi nước ngoài hay trong nước họ đều
gửi tiền bạc về giúp đỡ cộng đồng làm các công trình phúc lợi như làm
đường bê tông liên thôn, mắc bóng đèn đường, và thậm chí trả tiền điện
thắp sáng đường.
Trong suốt bữa ăn, chúng tôi bị ruồi tấn công khá mạnh. Người cháu của
anh Song phải bật 2 quạt điện, một quạt đứng và một quạt trên tường.
Nhưng cũng chịu thua, cuối cùng phải bỏ đũa, cầm quạt tay đuổi ruồi cho
khách. Ăn xong chúng tôi được mời lên gác nghỉ trưa. Phòng trên có ngăn
lưới ở cửa sổ và cửa ra vào cho nên có thể yên tâm đánh một giấc.
Nghỉ trưa xong chúng tôi uống trà, ăn chuối, và lưu luyến chia tay chủ
nhà. Chúng tôi hỏi đường sang Mỹ Lợi, thuộc xã Vinh Mỹ. Thanh Kongkong
nghe người Mỹ Lợi nói tiếng giống Quảng Nam nên gặp ai cũng hỏi tại sao,
nhưng đây là điều hình như không ai giải thích được.
Mỹ Lợi trước đây nổi tiếng cau ngon nhất Huế, hơn cả cau Nam Phổ. Khoai
mài Mỹ Lợi được chọn để tiến vua. Ngoài ra còn có cam, chuối, mía, bình
tinh, thuốc lá và cả lụa tơ tằm. Nhưng những sản vật ấy nay không còn
hoặc còn nhưng qui mô sản xuất nhỏ. Mỹ Lợi ngày nay có tiếng về nghề
đóng xe trâu và nuôi cá chình.

Xe trâu chuyên chở nông
sản
Về văn hóa, Mỹ Lợi hồi xưa
cũng nổi tiếng với như nhà khoa bảng, như Tiến Sĩ Hoàng Văn Tuyển, làm
quan tới chức Thượng Thư bộ Công dưới triều vua Tự Đức, Cử Nhân Hoàng
Trọng Nhu, Tú Tài Huỳnh Văn Tích. Trong đình làng có hòm bộ, lưu giữ rất
nhiều văn bản chữ Hán, và Hán Nôm xưa. Các bản văn cho biết làng thành
lập vào năm 1562 do những người từ Sầm Sơn, Thanh Hóa di cư theo phò
chúa Nguyễn Hoàng. Làng còn tự hào là đã có một người con gái tiến cung,
đó là bà Hoàng Thị Cúc, vợ vua Khải Định, mẹ vua Bảo Đại, bà Hoàng Thái
Hậu cuối cùng của triều Nguyễn.

Nhà ở Mỹ Lợi với vườn cau
đẹp không nỡ đốn

Dân làng đang gia cố kênh dẫn nước vào vườn

Một nhà thờ họ giữa vườn cây xanh um

Một nhà thờ khác còn hàng cau phía sau

Cau và chuối vẫn mọc tươi tốt

Thuốc lá Mỹ Lợi

Mãng cầu cũng có vẻ hợp với đất ở đây

Bãi biển Mỹ Lợi

Thuyền đánh cá
Từ giã biển Mỹ Lợi chúng tôi
quay lại con đường 49B, nhưng khi đi đến Hà Úc, lại nảy ý nghĩ rẽ ra
hướng biển để thăm làng An Bằng, một ngôi làng thuộc xã Vinh An, huyện
Phú Vang. Làng này thành lập từ thời chúa Nguyễn Hoàng. Tổ tiên của làng
sống bằng nghề đánh cá ở Nghệ An, đã có công chuyên chở quân đội của
chúa Nguyễn vào Thuận Hóa nên được cấp một giải đất khá dài cũng ven bờ
cho tiện việc làm nghề của họ.
Sau 1975, làng có khá nhiều người di cư sang tận bên kia đại dương. Đa
số nghe nói sống bằng nghề đánh cá và làm móng tay. Nhưng cũng như Mỹ Á,
người dân An Bằng vẫn gắn bó với xứ sở ông cha. Bằng chứng là nhiều
người gửi tiền về xây dựng lăng mộ nguy nga làm ngôi làng được cả nước
biết tới và làm sống dậy nghề khảm sành sứ trang trí tưởng chừng mai một
từ lâu. Gần đây họ đã đóng góp xây dựng tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm, vị
bồ tát mà họ tin là đã phù hộ cho họ trên đường đi biển.

Cổng làng An Bằng

Tượng đài Bồ Tát Quán Thế Âm, nơi các Phật tử đang làm lễ

Bãi biển An Bằng

Cổng tam qua đình làng An Bằng

Đình làng và miếu cạnh đình

Làng An Bàng nổi tiếng về các lăng mộ hoành tráng

Lăng mộ với trụ biểu, nhà bia chạm trổ cầu kỳ

Cổng tam quan của một lăng mộ
Ngoài bãi biển có vài quán ăn
phục vụ khách du lịch. Trong làng có một số biệt thự khá lớn và đẹp,
theo phong cách Mỹ, nhưng không thấy các quán cà phê, quá bar, karaoke
hay trung tâm mua sắm. Đi ngang nhà thờ Thiên Chúa giáo chúng tôi cũng
thấy nhiều trẻ em mặc đồng phục đang sinh hoạt. Báo chí thường gọi An
Bằng là "thành phố ma" vì thấy lăng mộ dày đặc, diện tích đất nghĩa
trang nhiều hơn đất ở và có vẻ lãng phí tiền bạc. Nhưng họ không thấy
đời sống tâm linh, tôn giáo được chú trọng là một yếu tố giúp cho người
dân sống trong sạch, đạo đức. Du khách đi qua làng có lẽ đều cảm nhận
được bầu không khí bình yên và nếp sống hiền hòa của cư dân An Bằng.
(xem
phần 4)
Trương Văn Thanh
Trần Ngọc Bảo
Trang Trần Ngọc Bảo
Chân Trần
art2all.net
|