Trương văn Thanh & Trần Ngọc Bảo

 

Ngẫu hứng Túy Vân

1   2   3   4

 

Phần 2

 

Chánh điện chùa Thánh Duyên được trùng tu khá đẹp. Chúng tôi nghe nói trong chùa còn giữ được 18 tượng La Hán bằng đồng đúc từ thế kỷ thứ XVII. Ngoài các tượng Phật và Bồ Tát, còn có tượng thập Điện Minh Vương là những vị cai quản cõi địa phủ và hương án thờ vua Minh Mạng. Nhưng thấy bên trong các Phật tử đã mặc áo tràng nghiêm chỉnh, chuẩn bị làm lễ nên chúng tôi không vào mà đành đi sang chái bên phải, từ đó ra phía sau để đi lên gác Đại Từ.
 


Chánh điện chùa Thánh Duyên

Từ chái bên phải nhìn thẳng phía trước thấy bậc cấp và cổng đi ra sau


Đường đi lên gác Đại Từ


Cổng sau chánh điện, nhìn từ trên núi
 

Đập vào mắt chúng tôi là những cây xoài và thông cổ thụ rất cao. Ở khắp những vùng núi non xung quanh thành phố Huế mà chúng tôi đi qua, chưa thấy nơi nào còn giữ được khu rừng như thế này.

Chắc chắn là nhờ có ngôi chùa cho nên người ta không vào đây để chặt phá. Nhớ tới núi Kim Phụng, nơi chúng tôi vừa đi dã ngoại tháng trước, cả một ngọn núi lớn như thế mà chẳng có cây cổ thụ nào, chúng tôi ao ước trồng được trên đó một khoảnh rừng có cây to bóng mát như thế này. Thanh Kongkong cứ chắc lưỡi không biết làm sao thực hiện được kế hoạch trồng cây bên cạnh tượng Phật mà có ai đã mang lên đó đặt.

Lão Kongkong già nhưng mắt còn tinh. Lão nói "Có người đã đem đặt một tượng đá trên đỉnh Kim Phụng, nhưng nghe nói là xã đã cho người đập bỏ. Tượng gãy còn nằm dưới bàn thờ, cụ thấy không? Nhưng rồi người ta lại khiêng lên một tượng khác còn lớn hơn đặt lên trên tảng đá to và khắc lên đá một chữ TÂM. Các chân đèn, bình cắm hoa trên bàn thờ bị hư, người ta đem chân đèn, bình hoa khác lên thay. Tui đây, vác một cái máy ảnh leo núi mệt đứ đừ, huống chi là vác tượng đá to như thế, đủ biết tâm của người đặt tượng rất lớn. Tui chỉ muốn phụ một tay là trồng một ít cây lớn như bồ đề, nhãn, mít hay xoài để tạo bóng mát bên tượng Phật mà thôi."

Lão già này cũng "lãng mạn" ghê hỉ? Đất do nhà nước quản lý mà dám đem cây cối lên trồng? Đặt tượng là đã "bất hợp pháp" rồi, bây giờ còn định trồng cây! Nhưng lão cứ cãi rằng không có luật pháp nào cấm trồng cây ở đất công. Phá rừng mới bị luật "chế tài" chứ tui trồng cây gây rừng kia mà? Người ta đốn hết rừng không bị phạt mà răng phạt tui được? Nhưng người ta phá rừng có giấy phép, còn cụ trồng rừng mà không xin phép. Khác nhau hoàn toàn. Nhưng cái lão ni khi đã ưng làm chi rồi là muốn làm cho bằng được. Không biết có ai can giùm cái lão già gân ni?

Khi đi lên, nhìn bên trái chúng tôi thấy một khoảnh rừng trồng mai. Thật là hợp với ý tưởng của chúng tôi là trồng ở vùng yên ngựa gần đỉnh núi Kim Phụng một mảnh rừng mai để mùa xuân khách leo núi có thể ngắm hoa rừng. Các thầy ở đây cũng "lãng mạn" đó chứ?



Cổng gác Đại Từ


Hai lãng tử ngồi trước cổng chùa
 


Gác Đại Từ là một ngôi nhà ba gian có một tầng gác
 

Chúng tôi lại đi vòng sang bên phải để leo lên nữa. Đường đi có bậc đá rất dễ bước. Xung quanh là bóng cây mát rượi. Gió biển lồng lộng thổi.


Các bậc đá dẫn lên tháp Điều Ngự

 


 

Tháp Điều Ngự cao khoảng 17m, có ba tầng. Theo bài Ngự Chế của vua Minh Mạng thì tầng trên cùng thờ Đức Phật Thích Ca. Tầng giữa thờ đấng Chí Tôn cai quản cõi nhân gian, và tầng dưới thờ Chủ Tể cõi địa phủ. Trên tầng hai còn thấy thang làm bằng sắt.

Trước đây có thang để leo lên hai tầng trên. Nhưng này người ta đã cất thang đi, có lẽ sợ khách bị tai nạn. Đằng sau tháp có một đài nhỏ để nhìn ra cửa biển Tư Hiền và nhìn xuống đầm Cầu Hai. Nhưng do cây cối che khuất nên chỉ thấy một phần khung cảnh đó.
 

Vọng Hải Đài


Đầm Cầu Hai
 

Cửa Tư Hiền là một trong hai cửa thông ra biển của phá Tam Giang. Hồi còn thuộc vương quốc Champa sử sách Việt gọi đây là cửa Ô Long. Sau này khi vua Champa hiến đất châu Ô và châu Rí làm quà cưới, công chúa Huyền Trân được anh là vua Trần Anh Tông đưa lên thuyền đi sang Champa. Đến cửa Ô Long, công chúa cho dừng thuyền, làm lễ bái vọng, giã từ quê hương, giã từ vua cha là Trần Nhân Tông. Nhà vua sau này nhớ tới công chúa cho nên đặt tên cửa biển này là Tư Dung (nhớ dung mạo người). Thời nhà Mạc, vì kỵ húy tên Mạc Đăng Dung cho nên đổi tên thành Tư Khách. Nhưng dưới thời nhà Lê, cửa biển này vẫn được gọi là Tư Dung. Đào Duy Từ có bài Tư Dung Vãn ca ngợi sự nghiệp của chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Sau này vua Thiệu Trị mới đổi thành Tư Hiền.

Nhìn ra phía đông có thể thấy núi Linh Thái, hay Qui Sơn mà dân gian gọi là núi Rùa.
 

Núi Linh Thái, nhìn từ núi Túy Vân
 

Thuở xưa trên núi Linh Thái cũng có tháp của người Champa. Khi Minh Vương Nguyễn Phúc Chu ghé thăm vẫn còn thấy di tích. Chúa Nguyễn cho xây chùa trên đó đồng thời với chùa trên núi Thúy Vân, đặt tên là chùa Vĩnh Hòa và xây cả Vọng Hải Đài. Vua Minh Mạng cũng còn thấy bia Champa, và vua cũng cho trùng tu chùa. Nhưng ngày nay cả tháp lẫn chùa, đài đều không còn.

Vua Minh Mạng sắc phong chùa làm quốc tự, giống như chùa Thiên Mụ, Giác Hoàng vì cho rằng đây là nơi hội tụ khí thiêng của trời đất, hộ trì cho đất nước. Các vị trụ trì chùa cũng chọn lựa các bậc cao tăng. Đức Tăng Thống Giác Nhiên cũng đã từng trụ trì chùa ngôi chùa này. Hiện nay chùa do Hòa Thượng Hải Ấn, trụ trì chùa Từ Đàm kiêm nhiệm trụ trì, nhưng do thầy Minh Chính trực tiếp phụ trách.
 

Trần lão và người bạn ở làng Mỹ Á
 

Người bạn này tên là Song. Hồi nhỏ vẫn thường lên núi Túy Vân chơi . Nhưng nay thì phải đi xa. Nơi đây trở thành nơi lưu dấu kỷ niệm thuở thiếu thời. Nhìn núi rừng anh ấy không khỏi bùi ngùi.
 

Hai lão du tử
 

Chúng tôi ngồi xuống trên bậc đá nghỉ chân và chuyện trò. Gần 11 giờ thì bắt đầu hạ sơn. Các Phật tử cũng đã làm lễ xong, bắt đầu thọ trai ở trai đường nhỏ sau lưng chánh điện.
 

Đầm Cầu Hai nhìn từ bãi trước chùa
 

 


Lá cờ Phật giáo trên đỉnh tháp lại hiện ra rất rõ trên con đường gần chùa
 



Con đường đi từ chùa ra xã Vinh Hải
 



Con đường chạy ven theo bờ biển từ Vinh Hiền sang Vinh Hải trồng nhiều cây dương liễu (phi lao)
 



Bãi biển hoang sơ
 

Chúng tôi được anh Song đưa tới nhà ở làng Mỹ Á. Anh mời cơm, có chuẩn bị vài món chay rất ngon. Xong bữa, chúng tôi lên gác nghỉ trưa. Làng quê thật yên tĩnh, chỉ nghe tiếng sóng rất nhỏ từ xa vọng về.

(xem phần 3)

Trương Văn Thanh
Trần Ngọc Bảo


 

Trang Trần Ngọc Bảo

Chân Trần

art2all.net