NGUYỄN ĐẶNG MỪNG

Nhng vn thơ lc

 

Những bài thơ cũ

Trăm lốí mòn về với ngày xưa

Cho gió mùa thu lật trang sách nhỏ

Em thấy gì không những bài thơ cũ?

Khiến nỗi buồn ta thức dậy thì thầm

 

Ôi con tim đập lại nhịp xưa

Một ngọn gió heo  may cũng đủ run nhè nhẹ

Lay hồn ta trầm tiếng giun tiếng dế

Và tiếng lá vông đồng rụng giữa đêm khuya

 

Hay con bướm con chim chập chờn dạ khúc

Hát tiễn anh qua những chặng cuối cùng

Sao em cười mắt liếc bao dung

Hãy cắn tóc mím môi đưa nhau về chặng cuối

 

Những bài thơ xưa chừ như tóc rối

Xui khiến anh ngồi gỡ lại đường tơ

Bóng dáng tình nương đi về ngại lối

Lòng lại dặn lòng hãy chối cơn mơ

 

Những bài thơ là những giấc mơ

Mà bóng tình nương là bóng sương mờ

Đêm nay ngập ngừng như con đom đóm

Bay lại vườn xưa chẳng thấy ai chờ

 

 

 

 

++++++++++++++++

 

 

Không đề

 

 

Đêm về mỏi mắt canh thâu

Đường đi một bóng tình sâu trăm miền

Trăng tà lả mái thân nghiêng

Cỏ vàng sương đọng buồn tênh nửa vời

Xót xa gì nữa em ơi

Tay ngoan em hãy vớt đời ta đi

Rồi mai rồi mốt còn gì

Bước chân anh mỏi từ khi dặm ngàn

Ta đi trời đất hỗn mang

Bước đau quàng ánh trăng vàng rưng rưng

 

                                            QT 1973

  

 

 

Bao dung

 

                                         Tặng T và H

 

 

Tưởng đem hoa tặng cho nhau

Mùa xuân hương phấn qua cầu yêu thương

Bấy lâu em mộng bình thường

Bấy lâu cứ ngỡ tai ương qua dần

Nào ngờ anh mộng phù vân

Nào ngờ em mộng cũng dần dà phai

Đường xa hoa tuyết trắng rồi

Hoàng hôn nở một nụ cuời bao dung.

 

 

                                     

 

Ngẫu hứng “Lý sa đà”

 

                          

Anh về thăm tuổi hoàng hoa

Thăm quê thăm bạn thăm nhà gặp em

Nỗi niềm sâu kín duềnh lên

Xót xa thơ giọt nụ hiền ra hoa

Em Thanh Hoa em Thu Hà

Hát câu ngẫu hứng sa đà gió bay

Ví dầu anh biết đêm nay

Qua cầu rớt nón mất giày như chơi

Ngẫn ngơ câu hát nửa vời

Mai sau ngoảnh lại trông vời tiểu thư

“Bướm vàng đậu trái mù u”

Thương ơi giọng hát lời ru quê nhà

Anh về thăm tuổi hoàng hoa

Em trăng đồng nội nõn nà đầy vơi

Ngày mai “cây cải về trời”

Rau răm ơi có ngậm ngùi nhớ thương

 

 

 

 

Còn mấy mùa trăng

 

 

Còn mấy muà trăng mãi chưa lên

Tay em xưa vuột ánh trăng mềm

Nay trong ta tình trăng sao rụng

Thương trăng rồi lòng tối theo đêm

 

Vô cùng chưa em hỡi ơi đêm

Xưa hoang vu tóc lộng buông rèm

Che thân ta một chiều nghiệt ngã

Hoàng hôn vàng chờ cúi hôn đêm

 

Vô tình chưa đêm tiễn trăng tan

Ta làm thân cánh gió bạt ngàn

Bay ngu ngơ qua trời giông tố

Gãy cánh hồng rớt xuống bãi hoang

 

Ta ngồi chờ trăng mãi đêm nay

Em trao thân cho gió lưu đày

Em lang thang xuống đời sương khói

Em trần truồng khóc ta trắng tay

 

Ừ thật tình ta quá u mê

Sao đưa em qua khỏi tuổi thì

Mười chín rồi trăng tròn trăng khuyết

Em nằm nghiêng dõi bóng ta đi.

                            

                                Thủ Đức 1973

 

 

 

Bóng dáng Ô Lâu

                 

                                     Trăm năm nhiều nỗi hẹn hò

                                                              Cây da bên cũ con đò khác đưa

                                               Cây Da bến cũ còn lưa

                                                           Con đò đã thác năm xưa tê rồi

                                                                                        (ca dao)

 

Chiều về trên sông quê em

Con thuyền không chở trăng chở gió

(Những bài thơ xưa nay đã chết rồi)

Nhưng sao hồn anh vẫn trăng vẫn gió

 

Thổi từ cổ sử về

Man mác dòng sông xưa

Chảy về trong ký ức

 

Chiều về trên sông quê em

Con thuyền về xuôi rất vội

Anh vẫn giữ lại bến bờ

Có thể chiều nay em đang ngồi giặt áo

Nhìn những con thuyền về xuôi

Còn mong chi tháng ngày trở lại

Ai ngày xưa lỗi hẹn câu thề

 

Bến Cây Da thao thiết bên tê

Thương biết mấy đời người con gái

Của quê hương mong mỏi đợi chờ

Con đò xưa đã thác

Nhưng tình người vẫn lưa

Anh cùng em mơ tưởng

Những bến bờ xa xưa

 

                                       Trên sông Ô Lâu 1978

 

 

 

 

Hương đã về xuôi!

 

 

Sáng nay Hương về dưới ấy

Mùa thu ở lại trên này

Lá vàng rơi theo lối cũ

Buồn nghiêng vàng phía chân mây

 

Hương về làm chi cho vội

Để chiều Pleiku heo may

Nhớ em không chừng tôi khóc

Phố quen trống trãi thế này

 

Đã tới đèo Mang Giang chưa?

Mà sương mù trong cõi nhớ

Ai bảo sương tan rồi hợp

Để tôi khấp khởi mong chờ

 

Hay là Hương không trở lại?

Mà lòng tôi chẳng hề hay

Rằng xứ sương mù ẩn hiện

Những giấc mơ buồn lắt lay

                   

                                Pleiku 1974

 

 

 

 

 Hoa rụng hết rồi

 

                             Ngày mai qua cuộc phong trần

                                Tàn phai giọng bướm một lần sang sông

                                                             (Nguyễn Văn Dũng)

                                             

Hoa nửa mùa xuân rụng hết rồi

Mời em về giữa cỏi trần ai

Nữa đêm đom đóm sầu đôi cánh

Rớt giữa rừng mơ tiếng thở dài

 

 Mùa dậy thì em má xanh xao

Sương khói nợ nhau tự buổi đầu

Áo vẫn xanh và tóc vẫn uớt

Ai động phòng say khướt chiêm bao

 

Một dòng sông cho chuyến đò ngang

Một vầng trăng khuyết giữa sương ngàn

Cắn răng mà tưởng người chưa mất

Mở lòng canh cánh đợi mùa sang

 

Bên kia bờ tay vẫy làm chi

Dòng sông đã cạn giữa xuân thì

Dòng sông đã nghẹn lời khóc ngất

Giọng bướm cũng tàn sương vu quy.

 

                                                  Pleiku 1974

 

 

 

 

 

Chiều hoang mang

 

 

Vội buồn chi tiếng hát

Vỡ giữa chiều hoang mang

Trời xanh xa bát ngát

Sao nghe lòng võ vàng

 

Vội buồn chi tiếng gió

Bên song chiều bơ vơ

Em nghiêng vàng xuống cỏ

Đời nghiêng đi ơ hờ

 

Vội buồn chi dĩ vãng

Buốt chân người lối xưa

Chìm giữa dòng năm tháng

Yêu người đi lang thang

 

Vội buồn chi hoa cỏ

Ta giữa mùa giêng hai

Sao em buồn quá đổi

Mùa xuân hay tàn phai

 

Vội buồn chi buồn chi

Hỡi em đường cố lý

Vội buồn chi buồn chi

Đời còn trăm ngã rẽ

 

Vội buồn chi buồn chi

Hỡi em vội buồn chi

 

Buồn chi …vội buồn chi

 

                                        Pleiku 1974

 

 

 

          

 

Mùa mưa ở Pleiku

 

Mùa mưa về dài thêm những khúc quanh

Bong bóng mưa - ảo ảnh chuyện tình

Ngày - những mùa sương xanh lá núi

Đêm - những mùa trăng vỡ quanh mình

 

Mùa mưa về dài thêm bóng đêm

Đêm hoang mang đêm gọi em về

Đêm bịt bùng làm sao anh chạy trốn

Quay trong mùng như con muỗi vo ve

 

 

 

Mưa trắng

 

Mùa Thu đến

Vội vàng chi cơn mưa

Cho ướt áo cô nữ sinh tan trường

Cho tôi nhìn theo vời vợi màn sương

 

Có giọt mưa  nào rơi vào xa xăm

Mà tuổi thơ tôi ướt

Có giọt nước mắt nào nhỏ giữa mênh mông

 Mà em hay được

 

Mưa ơi mưa, thì mưa cứ đến

Để ướt áo nhau mỗi độ tan trường

Tôi cũng có một thời để nhớ để thương

Nên vạt áo em dài như cơn mưa trắng.

 

                               

                                     

Đi học

 

Sáng mai nào đi học

Con bướm vàng xinh xinh

Bay trên đường tới lớp

Nhởn nhơ như đời mình

 

Xanh xanh bờ ruộng lúa

Tim tím hoa lục bình

Cao cao mây vấn lụa

Bồi hồi con bướm xinh

 

Em học bài đã thuộc

Lòng như rộn tiếng chim

Tiếng thầy cô bè bạn

Lao xao trong lòng mình.

                   

                

 

 

 

Ru nhau muộn màng

          (Tặng bạn bè CHS Nguyễn Hoàng ).

 

Ngủ đi những cọng cỏ

dậy thì chưa đuợc xanh

bước đi đôi gót nhỏ

theo lối mòn loanh quanh.

 

Em chạy về dĩ vãng

Võ vàng đôi chân trần

Đường xa anh ngoái lại

Quê. Một trời phù vân.

 

Ngủ đi những chiều mưa

Trôi nhanh dòng kỷ niệm

về sông biển chiêm bao

Cơ hồ mây vẫy chào

 

Còn lần nào gặp mặt

Tay rã rời mắt sâu

Đàn chim xưa về đậu

Giữa sân trường lao đao.

 

Em hát khúc tình đầu

Ngơ ngác trời mưa ngâu

Chim trời bay tám hướng

Về đâu? ta về đâu?

 

Vê đâu? em về đâu?

             

 

Sân trường Nguyễn Hoàng

Quảng Trị 4.8.2007

 

  

       

Thu xa

 

Mùa thu năm ấy không về nữa     

Áo trắng làm đau những lá vàng

Em dấu trong tà bao chuyện kể

Giấc mơ vời vợi thuở hồng hoang

 

Như đã về đây đã hẹn rồi

Vàng xưa về nhắc lá mùa rơi

Thắc thỏm tôi cài trong cõi biếc

Một đóa cúc vàng thương mến ơi.

                                       

                                         

 

Xuân nhớ bạn

                                      Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên

                                                                                         (Thế Lữ)

 

Xuân về đâu mấy hôm nay

Mà lòng còn lạnh những ngày tàn đông

Bài thơ rắm rối trăm vần

Hồn thơ đã vỡ trăm lần xót xa

Bạn bè ơi nhớ gì ta?

Những năm lưu lạc đã xa quá rồi

Thằng “Lưu Linh”một góc trời

Thằng như “Lý Bạch” một thời say trăng

Thằng như “Mặc Tử” say tình

Thằng như ta những say mình say em

Lâu rồi chuyện cũ nghe thèm

Con đường thành Cổ về bên Cổ Thành

Khách về như lạ như quen

Tiếng ai ríu rít ai tìm tìm ai

Để cho tiếng khóc tiếng cười

Lan trong xuân lộng một thời yêu nhau

Trường xưa bạn cũ về đâu

Đông qua xuân lại tìm đâu thấy người

Góc trời chuyện cũ mờ thôi

Ta đây hồ dễ quên người xưa đâu.

 

                                                 Bảo Chánh Xuân 1982

                                         

 

 

Thương nhớ sầu đông

                                                       

                                    Tặng Liên Hưng

  

Em ngoan khuôn mặt trái xoan

Hè về chơi đánh ô làng với tôi

Xuân qua hoa cũng tàn rồi

Cây sầu đông trái xanh ngời tuổi thơ

Đường làng khoét xuống mười ô

Hai ô cái thẳng hai bờ ô con

Hơn thua từng trái sầu đông

Say sưa đánh trận quân lương đầy bồ

Anh thua anh khóc giả vờ

Em thua em khóc như chồ hết khoai

 

Hết đông rồi lại giêng hai

Hoa sầu đông nở đất trời ngát hương

Hát bài chín nhớ mười thương

Em đi để lại con đường mười ô

 

Trái xoan khuôn mặt ngày xưa

Sầu đông từng trái sợ mùa thu sang

Thời gian thao thiết chín vàng

Thương em mưa đổ ngút ngàn đường quê

 

Làng xưa miềng đó em tề

Sầu đông trụi lá tôi về với ai.

 

                                      Sài gòn 2005

 

 

 

  

Về xanh Cổ Thành

                                         Tặng QT

 

1.

Mùa mơ năm trước vàng cành

Mùa thay áo cũ mùa lênh đênh sầu

Mùa em môi quạnh mắt sâu

Mùa ta môi lạnh thâm màu ăn năn

 

Từ em rét mướt qua trần

Tóc đông lệch mái tay quần mây tan

Từ em mơ mùa xuân tràn

Mơ thu em gãy ngón đàn tiễn đưa

Hỏi người sầu lộng nắng chưa

Hỏi người lá rụng mắt chờ sân ai (*)

Cùng ta cuồng khúc mê này

Gọi là kiếp trước mái Tây hẹn hò

 

Chèo khua rụng tiếng thương hồ

Ta chờ em rụng lá khô bàng hoàng

Chờ em thắp nến quan san

Chờ em ảo ảnh chân quàng trăng xiêu

Chờ em về giữa lòng chiều

Tóc lay vai nhỏ chắt chiu gót buồn

Tỉnh ra sợi khói hoàng hôn

Tan trong mưa bấc gió cuồng bãi hoang

 

Ngày xưa guốc động chân thang

Phải người mặc áo mơ vàng qua đây

Phải ta cùng kiếp đọa đày

Say trong khói thuốc vàng tay học trò

 

2.

Về xanh Cổ Thành hay chưa?

Em đi mưa đổ đầm đìa lá hoang

Vuốt cung đàn cũ võ vàng

Ta mê cuồng hát cho tan bóng mờ

Người buồn tóc rũ rèm xưa

Người buồn như gió như mưa cuối mùa

Người buồn rối cả trời thơ

Tình  người động nước dạt bờ bến tôi

Người ơi tôi thấy tôi rồi

Đừng buồn tôi có nụ cười vô duyên

Đừng buồn tôi có bóng đêm

Đừng buồn tôi có cả thềm trăng mơ

 

Xuân về sông nước lẳng lơ

Hạ qua vạt áo ngẩn ngơ gió nồm

Thu đi chiều lặng đầu thôn

Dậy thì như sóng. Hương cồn cào lên

 

Đông nào tóc chảy má hiền

Gió mưa về khóc nghiêng nghiêng nón người

Bước đời vội lắm người ơi!

Hãy về xanh lại bóng người thành xưa

 

                                        Thị xã Quảng Trị

                                               Mùa đông 1971

                    

       

    

 

Giao Mùa

 

 

Nõn nà mà xanh non non búp lá

Xòe nghìn bàn tay ve vẫy lứa đôi về

Em tràn trề là em

Hai bờ xuân ngúng nguẩy

 

 

Lứa đôi thập thò lúng liếng mắt nhau

Quên rồi sao hòn bi tuổi lên mười?

Quên rồi sao con búp bê mới lớn?

 

Ta dang tay đón đợi tuổi thơ mình

Nghe tiếng ve khàn giọng

Em về mùa xuân lóng ngóng

Vườn hè xưa tội nghiệp trái xoài rơi

 

 

Khoảnh khắc giao mùa hóa trẻ thơ thôi

Em chợt đến mắt chiều lúng liếng

Em cứ đến nghe gió nồm xao xuyến

Xui khiến lòng ai khấp khởi chuyện giao mùa.

 

                                       Sài gòn 1993

                                                                        

 

 

 

 

Gửi Em Quảng Trị

 

                                                Tặng em và những vồng khoai ở quê nhà

                                                “Gánh cực mà đổ lên non

                                                 Cong lưng mà chạy cực còn chạy theo”

                                                                                                (ca dao)

 

Viết cho em lòng buồn như ngọn gió

Thổi hiu hiu rét mướt tự xa về

Đây hoàng hôn những giọt nắng sơn khê

Đây đêm tối ngập ngừng trông sao rớt

 

Anh quên hết thời xuân xanh hôm trước

Những bài thơ những câu chuyện học trò

Nhưng làm sao quên tiếng nghẹ trâu bò

Những buổi chiều trồng khoai về trên bãi

 

Mùa hạnh phúc lẫn trong mùi cay đắng

Chút phân chuồng mà hy vọng xiết bao

Những cọng khoai tội nghiệp nắng mưa rào

Trên đất cát vẫn ngậm ngùi xanh tốt

 

Em - cọng khoai ngoằn ngoèo trên đất cát

Run bàn tay anh đón hạnh phúc về

Những buổi chiều buổi sáng canh khuya

Em giấu tiếng thở dài cho nhau đầm ấm

 

Ai biết được vị gừng cay muối mặn

Cho nhau ăn từ buổi ban đầu

Để hôm nay trong nụ cười thiếu máu

Ta hôn nhau hơi thở cũng cơ cầu

 

Ôi những lần ái ân em vẫn nhớ

Củ khoai sâu chấm dĩa muối vừng

Thương những lần con lim dim mắt bú

Em xót xa từng giọt sữa có chừng

 

(Anh hiểu vì sao em phải dửng dưng

Trong những lần ái ân nồng ấm)

Lòng lại dặn lòng gừng cay muối mặn

Hạnh phúc thật gần mà chua chát em ơi…

 

Những sáng chiều nắng gió chơi vơi

Ta cùng bước ngoằn ngoèo trên lối cũ

Nhà cửa quê mình tranh tre ngày  mưa lũ

Trắng mùa màng trắng cả tình yêu

 

Kiếm sống khó khăn vất vả trăm chiều

Lòng thầm nhủ “đời người có lúc”

Em bón cháo môi con tròn hạnh phúc

Con chó vàng tròn mắt trông lên

 

Anh bỏ làng đi. Một đêm em khóc

Mưa mịt mù làng xóm buồn hiu

Mơ chén cơm no. Nhớ khói lam chiều

Mơ hạnh phúc lúa khoai ngày giáp hạt…

 

Đường lên non chim lạc loài tiếng hót

Núi cây rừng chưa nở rộ mùa xuân

Lao xao tiếng gió mưa rừng

Buốt vì thương nhớ rưng rưng thổi về.

                                    

 Bà tô 1980

 

 

 

  

Viết cho con trai đầu của cha

 

                                      “Làm người mà được ăn cơm thì sướng quá”

                                                                 ( Vũ trọng Phụng)

 

Nuôi con lớn bình yên như lúa mạ

Để mà xanh mà chín với đời

Để ước mơ những mùa gặt con ơi

Đời hạt giống làm sao không thối được

 

Lúc nẩy mầm làm sao con biết trước

Lớn lên rồi e cũng như cha

 Mơ cơm ăn một ngày ba bữa

            Bên dây khoai bên củ sắn thật thà

 

Nếu ai hỏi con giấc mơ nào đẹp nhất

Con hãy mĩm cười chỉ vào sự thực

Có cha có anh đang cuốc đất

Lật giấc mơ gieo ngàn hạy mơ tròn

 

Có chén cơm đầy có con cá kho tương

Có trái ớt tươi có ngọn rau muống luộc

Đừng nghe ai kia viễn vông những gì sau trước

Hãy nhớ hôm nay gạo hết hay còn

 

Con hãy lớn bình yên nhìn tổ quốc

Có quê hương cây mận cây xoài

Hơn ngàn chốn thiên đường chưa thấy

Con muôn đời tròn trịa của nay mai.

                                                        

  Cổ Lũy 1978

 

 

 

 

Chẳng bao giờ thoát khỏi nhau đâu!

 

Chẳng bao giờ thoát được nhau đâu

Đừng nhầm tiếng thời gian

Với một đời trăn trở

Đừng nhầm đôi mắt nhỏ

Với bầu trời hư vô

Đừng nhầm một câu thơ

Với tiếng lòng thổn thức

Và anh và em đừng nhầm nhau sự thực

Chẳng bao giờ thoát khỏi được nhau đâu

 

Hỡi em thân yêu đừng nhẹ dạ

Chúng ta đang xoay vòng hư vô

Gạt lừa nhau để tìm lẽ sóng

Để yêu thương

Để mong chờ

Mà thật tình rất đổi ngây ngô

Thế mà ta hy vọng

Thế mà ta yêu nhau

 

Hỡi em thân yêu

Trừng mắt nhìn vào cuộc sống

Có bữa đói bữa no

Có bài ca hy vọng

Có anh hùng

Có cá tính

Có cả bài ca dao

Không kẻ thù đối mặt

Có ngổn ngang trăm ngàn ý thức

Nhưng có chung một sự thực

Chẳng bao giờ thoát khỏi được nhau đâu

 

                                                   Sài Gòn1990

 

 

 

 

Giấc mơ Cổ Thành

 

Đêm huyền hoặc chiêm bao cổ tích

Anh theo em về chốn Cổ thành

Chim chèo hót kêu lời thảm thiết

Giấc mơ vàng nương bóng tre xanh

 

Có phải bên tê là đom đóm bay đêm

Có phải bên ni là vuông hoa dại

Ai khoát nước lên tuổi thơ người năm ấy

Mà lòng tôi ướt sũng thế này

 

Anh trở về cúi đầu với đất

Ngày em đi tha thủi một mình

Gọi tên em như gọi đò Ca Cút

Người xưa về nhang khói lung linh.

 

 

 

 

Tiễn người ra đi

                                Kính tặng hương hồn nhạc sĩ Trần Hoàn

 

Anh ra đi từ dòng Ô Lâu

Từ ruộng lúa nương khoai xứ nghèo Hải Lăng- Quảng Trị

Từ tiếng đàn bầu, đàn nhị

Nên điệu tráng ca nghe cũng não lòng

 

Chúng tôi chẳng hiểu nhiều về nốt sol nốt mi

Chẳng hiểu nhiều về đời anh thăng, giáng

Thương điệu tango và đôi mắt sơn nữ(*)

Đau đáu trong đêm vùng núi quê mình

 

“Lời người ra đi” sao nghe “mà thương mà nhớ”

Sóng nước Tam Giang buồn vỗ đôi bờ

Hà Lỗ, Câu Nhi, Lương Điền vẫn kể

Rằng anh đi thì phải có lối về.

 

 

 (*) Sơn nữ ca của Trần Hoàn

                    

 

 

 

 

Biển trời thiên cổ

 

 Biển hát ngàn xa

Gió lùa ảo vọng

Bờ em lao xao

Tình lên cơn sóng

Dập dìu trăm năm

 

Lời ru mật ngọt

À ơi anh ơi

Có lời than thở

Trong điệu ru hời

Cho anh buổi khuya

Có tình yêu trể

Cho  anh buổi chiều

Có ngàn hơi thở

Gửi anh muộn phiền

Lời ca bay gió

Tiếng hò câu kinh

Gió lùa ảo vọng

Chạy qua đời mình

 

Gió lùa tóc mai

Chở ngàn thơ rối

Chạy qua đời người

 

Có trời ta tối

Có mắt ta chìm

Ảo ảnh lênh đênh

Đảo đời trơ trọc

Suông một kiếp người 

 

Ngồi giữa biển khơi

nghe lời than thở

một trời rì rào

Xanh xao mặt sóng

( xanh hoài mắt em)

 

Bởi ta cùng kiếp

Nên đối tượng người

Ta như cơn đói

Gào lên em ơi

Ta như nỗi buồn

Đùn lên mái núi

Sương xuống chiều rồi

Ta thở hắt hơi

Chạy về thiên cổ.

 

              Pleiku 1974

 

 

Hoa bươm bướm

 

Đường về nhà em hoa bươm bướm

Nở ngập tràn theo lối cỏ ngoan

Anh khẻ hái rồi vui miệng hát

Em giật mình buông lửng tay đan

 

Cửa sổ nhà em trông ra đường ấy

Tóc lọn đào hoa trắng cài lên

Anh qua lại trăm lần  bối rối

Bươm bướm cười hoa không có tên

 

Lâu lắm không về thăm  đường cũ

Bươm bướm bay đầy trong giấc mơ

Hoa rừng nở trắng anh ngồi hát

“Hoa tím đồi sim” của người xưa.

                             

  Quang Trung 1973

   

 

 

 

  

Chị ơi!

 

                              ( Kính dâng hương hồn chị tôi)

 

 

Chị ơi cho em khóc

Nước mắt trẻ thơ thuở ở quê nhà

Chị đánh em mà không cho em khóc

Bây giờ em đang khóc đây

 

Những năm cuối năm mươi

Mùa đông quê mình da diết lắm

Chị em đắp chung chiếu rách

Lạnh, buồn vẫn chọc nhau cười rúc rích

Ba mạ la im một chút lại cười

 

Em làm con trai ba mạ cho em đi học

Chân sáo tung tăng khắp đường làng

Thấy em đi học chị buồn chị khóc

Em trêu “ mít ướt” chị cười

 

Hồn nhiên như luống cải

Hạnh phúc như bắp tươi

Thương nhau như bầu bí

Ô làng xanh tiếng cười

 

Em dạy chị học

Chị cóc đầu em thưa thầy

Củ khoai nướng thơm lừng chữ nghĩa

Chị khuyên em mai lớn làm thầy

 

Em chưa làm thầy được

Chị đã đi lấy chồng

Chiến tranh đường gươm lửa

Chị em mình cong lưng

 

Những năm sau bảy lăm

Đang cải tạo em trốn về thăm chị

Quán bên đường xác xơ

Chị em nhìn nhau hết khóc lại cười

 

Chị ở Mỹ về

Em trêu “Việt kiều hà tiện”

Ăn mặc xuyền xoàng

Đi ta xi cũng tiếc

Đi xe buýt để tiền cho mạ cho ba

Đi chơi tính từng đồng

Nhưng gặp người thân cho tiền không tiếc

 

Em làm hàng trăm bài thơ tình

Không có bài nào cho chị

Chị bảo thằng em đãng trí

Và thơ “cậu mày” nhảm nhí chẳng thèm nghe

Đến nay em mới hiểu

Tình chị em là bài thơ lớn nhất đời

 

Hôm nay chị đi rồi

Em ngồi khóc như trẻ thơ

Biết lấy ai mà cấm em khóc nữa

Trong nước mắt em chiêm nghiệm lại cuộc đời

Em tin điều đẹp nhất

Là tấm lòng chị ơi

                       

                                Tháng 3-2004.  

 

 

 

 

trang nguyễn đăng mừng

chân trần

art2all.net