28/7/2012 Vĩnh biệt Minh Kèn
(Kính
Gửi Đại tỷ
Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mot-Coi-Di-Ve-Hong-Nhung/ZWZAIA97.html
Buổi sáng, tôi đi bộ qua phố phường, cũng như nhiều buổi sáng khác, mong kéo dài hơn ngày sống với cuộc dân gian này ... Đó buổi sáng cuối tuần vắng người qua lại, còn trời đất thì im ắng những ngày sau áp thấp, hỏi trời đất có vô tình không? Tiếng kèn đám ma làm lòng mình trỉu xuống... Người con trai cầm di ảnh của bố đi trong tiếng kèn u uất, người mẹ đội mũ tang níu vai con bước theo... Tiếng kèn vẫn héo hon, trong âm thanh lao xao của những bước chân thầm lặng trên mặt đường, và tiếng trống bập bùng giữ nhịp... "Đừng bỏ em một mình, đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá, sao anh, đành bỏ em ?" Rồi mai đây, hai mẹ con sẽ sống thế nào? Ôi ! Phận người ! Duyên và nghiệp, gặp nhau chi để rồi chia tay nhau những giòng nước mắt, đời răng buồn quá vậy ?! Và tôi bỗng nhớ anh Minh-kèn, một người anh Trường Nhạc Huế, vừa gặp đây thì đã vội "ra đi".... Đời sống mong manh quá, mới sáng hôm kia, thứ năm, anh Nhiếp còn message chuyển tin M.Lan rủ bạn bè đi chơi Bảo Lộc, thì sáng hôm sau, cũng anh Nhiếp, khẩn báo anh Minh kèn ra đi rồi, ra đi ngoài Đà nẳng ...
Mình nhớ mới tuần rồi, cũng sáng thứ bảy, hai ông anh tới nhà. Chuông đổ, dòm xuống cổng thấy hai người đàn ông, có vẻ hai ông già, mà già thì là bạn tui chơ còn ai vô đây nữa... Dù chưa nhận ra người, nhưng đã nghe tiếng anh Nhiếp, ông anh thân tình với những câu chào đầu thường châm chọc, mình đang để ý cái người cùng đi, dáng thấp thấp tròn tròn là lạ vừa mới bấm chuông, ai hè ?... "A, anh Minh, anh mới vô." Anh Minh đội cái nón bảo hiểm nính của ai đó, hình như hơi bự, khôn phải, người anh nhỏ, nên xùm xụp thấy bắt tội. Nhưng dạo ni anh mập ra, trắng trẻo phúc hậu, không còn thấy cái nét ba lia lém lỉnh của những ngày xa xưa kia ở trường Nhạc Huế, lúc nào cũng kè kè hộp kèn bên mình, miệng thì noái biết bao nhiêu là chuyện... Anh chắc trên bảy mươi rồi còn chi ! " Ừ, anh mới vô dự cái vụ tưởng niệm Thấy Văn Giảng nì, còn em răng, khỏe chưa?" "Dạ em ổn rồi." Mình phụ đẩy xe anh Nhiếp vào sân, định bụng làm cafe rủ hai ông anh ngồi lại noái chuyện đời. Nhưng không được, anh Nhiếp gởi thiệp mời (*), anh noái còn đi nhiều chỗ nữa ... Tự nhiên trong mình trở lại một ý nghĩ đã nghĩ rất nhiều lần, ông anh trường nhạc của mình, vì cái chi, mà cứ xách xe không lo "việc bàng dân thiên hạ"... Rồi bỗng nghĩ đến một ngôi trường nhiều kỷ niệm, trường Nhạc Huế đó, mang tiếng đào tạo nghệ thuật, nhưng những người đi học cứ nghĩ mình đi chơi... Cuộc dạo chơi trên những phím đàn mà, cho nên bây giờ nhìn lại, không mấy ai làm nghề, không làm nghề nhưng cứ bịn rịn với "nghề", với nhạc, với bạn bè học nhạc. Bởi rứa, cứ lâu lâu, bạn bè, trước sau, già trẻ, lại xoắn xít ơi ới... Lâu lâu lại đàn đúm đàn ca xướng hát ... Còn nữa, bỗng nhớ cũng "chuyện thầy Văn Giảng", mấy tuần trước, Khúc Dương-Phú Hòa gọi vô, " Anh Huỳnh ơi, làm răng nhờ mấy anh trong nớ cho em một ít thông tin để làm Lễ tưởng niệm Thầy Giảng ở Trung Tâm Liễu Quán". Khúc Dương là bút hiệu nhạc sỹ của Đặng Ngọc Phú Hòa, là nhạc sinh thế hệ học trò của anh Vĩnh Hùng. Phú Hòa còn là em chị Đặng Ngọc Lệ Khánh phụ trách trang mạng văn học "Art2All.net" ... " Hòa ơi, nhờ chi cho mệt, ngoài đó cứ níu áo anh Cao Hữu Điền, anh Vĩnh Hùng, anh Phan Hữu Lượng, rồi Thầy Trương Huệ Mẫn.. Hay là Dương Vĩnh Thâm..." Và thiệt vui, mấy tuần sau, chắc "nhờ tui", bỗng thấy trên trang mạng của TT Liễu Quán-Huế, có hình anh Điền làm MC cho buổi lễ của "Thầy" ...hè hè hè ! Chừ trở lại với ông anh vừa ra đi, anh Mình-Kèn ... Với mình, là trở lại với kỷ niệm một thời rất xưa tại Trường Nhạc Huế. Nhưng thiệt ra, noái kỷ niệm cũng là một cách "noái giốc" thôi, bởi vì khi mình lò mò vào trường Nhạc, muộn màng tuổi con trai 15,16, thì các anh đã là những trưởng tràng... Những buổi tối nghe quý thầy gõ "dictée" lòng hoang mang vô kể... Nhưng dù răng vẫn không quên những buổi chiều cỏ tranh xào xạc bên ngoài, còn trong thính phòng thì gió đâu mà lồng lồng, mấy anh nhạc sinh lớn, tụ tập giữa thính phòng, đấu láo rôm rả, người ôm đàn, người cầm kèn, và hình như trong đám, mình thấy anh Minh nhà mình là có vẻ ba hoa nhất... Đúng thôi, thời đó anh đã về Phú Bài, đi Đà Nẵng chơi trong mấy Club của lính Mỹ, cùng VĐ.Phú... Rồi Mậu Thân, trường mình sống lây lất với những ngọn đèn sáp mỗi tối cắm trên mặt đàn piano của quý thầy, rồi các thầy cũng dần dần bỏ Huế mà đi, và các anh chị lớn cũng theo thầy mà bỏ Trường xưa bỏ lớp... Rồi 30/4/75, mấy anh em trường Nhạc huế lại tụ nhau ở café Gia Long, sau lưng Thư viện QG sài Gòn, những ngày tháng năm quê hương đổi chủ.... Hình như có anh Nam, Mai "nùn", Phước kèn ( đã mất ở Úc), anh Minh, TĐ.Khiết, Phú Trần guitar,... Còn ai nữa, nhiều lắm mà răng không nhớ nổi ! Rồi cuộc đời tan tác, tù tội, áo cơm, mỗi người mỗi ngã... Vậy mà cứ nghe bạn trường nhạc ở đâu lại đi tìm ... Tháng năm 2001, anh Trịnh Công Sơn vừa mất, anh em trường nhạc Huế làm một đêm tưởng niệm ở nhà Huỳnh, lại gặp anh Minh. Vậy là lâu lắm mới gặp lại, anh khác xưa nhiều, có phần trầm xuống, cũng dáng dấp đó nhưng tự tại hơn... Có lẽ không nhiều kỷ niệm lắm, với mình, để kể về anh Minh, thôi thì cầu cạnh mấy anh lớn... Nhưng Anh Nhiếp anh Bùi thì ít lên "meo", chỉ còn anh Đức ĐC cùng mình hay ba xí ba tú ...
Mình biet có từng đó. Mới gặp lại Minh năm ngoái. Hai bạn rất thân là Bùi và Nhiếp, may ra hỏi Bùi và Nhiếp, họ biết rõ hơn. Mặt Minh lúc nào cũng đỏ, gọi là "Hồng diện đa ......," Thang 22. 7 năm ngoái, sinh nhật Minh làm tại một nhà hàng gần quán Vọng Nguyệt. Năm nay ko kịp làm. Hôm ở quán Thiên Thanh, Minh chơi bài Dư Âm, Minh co thu lại. Tuần lễ cuối, thường xuyên gặp bạn bè SG, ngồi đâu cũng uống bia và hay móc tiền ra trả. Mặt khi nào cũng cười.
Một hôm mọi người được gọi vào sau lưng
trường Cao Đẳng Mỹ Thuật ( Còn nhớ Lê Thị Bích
Ngân không Vĩnh Hùng ?!), sau đó tập hợp nhau
lại leo bức thành rất thấp để chạp qua QGAN cùng
với nhiều người khác chào đón một vị Thầy trẻ
măng , hơi ngăm ngăm, nghe đâu vừa mới ở Đức về
, được bố trí làm Giám DDooosc Trường QGAN Huế !
Vị Thầy đó là Thầy Nguyễn văn Thành tốt nghiệp
Kèn Kờ La , nói chung là instruments à vent ở
một đất nước xa lạ là Liên Bang Đức !
Thế rồi mọi nhạc sinh lại ùn ùn chạy theo
Thầy mà ghi danh học kèn . Nổi bật nhất là Mai
Kèn và Minh Kèn . Rồi thì Trần Trọng Nam , Trần
văn Bùi , Dương Vĩnh Thâm, Vĩnh Tuấn v..v .....cũng
trở thành ra Bùi Kèn , Nam Kèn , Ty Kèn , Thâm
Kèn , Tuán kèn, Điền kèn ( hautbois ) ......Bùi
còn nhớ hay bùi đã quên .......!
Mấy ngày trước Đức còn gửi hình Túy Hà mặc
áo màu hồng về cho tôi xem , lâu nay không ai
nhắc đến !!!! Xin thắp một nén hương lòng cho người anh, người bạn Trường Nhạc Huế, về miền miên viễn...
Nơi anh về ngày
vui không anh, nơi anh về trời xanh không anh,
tôi nghe nghìn giọt lệ, rớt xuồng đời thành sóng
lênh đênh ...
Xin gởi về các anh, các thân hữu vài hình ảnh còn ghi lại của một người anh.
|