TÌNH BẠN 30 NĂM QUA

 

 

Có một nhạc sĩ đã nói: “10 năm không gặp tưởng tình đã cũ”. Bây giờ đã hơn 30 năm không gặp Thân Trọng Tuấn nhưng “Nhịp cầu vẫn nối những bờ vui”. Một điều là không thể “tay bắt mặt mừng”, “Ôm hôn thắm thiết” bạn ta nhưng chúng ta vẫn thường liên lạc bằng thư từ, email, điện thoại và hình ảnh của bạn Tuấn cũng đã “Chào hàng trên mạng" cho bạn bè được diện kiến dung nhan “Mùa thu lá bay” sắp nhuộm lốm đốm tóc muối tiêu chứ không phải như những chiếc lá vàng sắp rụng. Nhìn hình “cụ mi” vẫn còn phông chán.

Nhân đọc 10 bài thơ xướng hoạ 10 năm qua giữa Tuấn và Quý tôi, nay trong dịp hè ra  Huế thăm quê lại gặp Võ Phước Lâm điểm hoạ thêm 8 bài, Quý tôi xin trình làng luôn thể.

Trước hết là cảm xúc của bạn Tuấn đột nhiên nhận được lá thư của Quý tôi gửi đến đất Mỹ và câu chuyện 10 năm trước được gởi lại ở đây với những vần thơ cũ:

 

Xanh đỏ bì thư tới nước người ,

Vượt bao hải lý vẫn còn tươi

Mười ngàn đồng lẻ : ba tem mếu,

Hai tấm hình chung: bảy nụ cười.

Quý mến trường xưa thầy bạn cũ,

Cam hàn song ngoại thoáng hai mươi ...

Đức ái sáng ngời đời dạy học,

Nửa vòng trái đất Tuấn rong chơi.

 

Cảm động thay những lời hồi đáp khi nhìn lá thư “Ba tem mếu” vượt nước người, Quý tôi mới phân bua rằng:

 

Tìm bạn nên thư vượt nước người

Muôn năm tình cũ mãi còn tươi

Thăng trầm thế sự cười rồi mếu

Dời đổi, xuôi hên mếu lại cười

Kỷ niệm như in thành ấn tượng

Thời gian còn sót vẻ đôi mươi.

Quý, Cam, Tuấn, Đức, tình sư phạm

Dạy học cùng người nhập cuộc  chơi.

 

Khi được tin Tuấn vẫn mạnh khoẻ ở quê người, “cụ”Võ Phước Lâm cũng có mấy lời gởi bạn:

 

Hoạ mấy vần thơ gởi tới người

Cầu mong bạn Tuấn mãi vui tươi.

Trong vòng danh lợi vinh liền nhục

Giữa cuộc trần ai khóc lẫn cười

Khương Tử phong hầu khi tám chục

Cam La mệnh  một lúc đôi mươi

Đức tài vẹn vẻ xưa nay Quý

Thương hải tang điền một cuộc chơi 

 

Tuấn mượn câu thơ cuối của bài thứ nhất để liên hoàn với bài thứ hai tỏ bày tâm trạng của mình hơn nửa đời lưu lạc ở nơi xứ người cách quê hương hơn nửa vòng trái đất:

 

Nửa vòng trái đất Tuấn rong chơi,

Ngoảnh lại: Tay không, cẳng rã rời

Gia sản cho con: Lời cổ hủ

Tâm tư gửi bạn: Mấy vần lơi

Tần Lĩnh mịt mù hương cố lý

Quan hà thăm thẳm bóng đười ươi

Lữ thứ bồi hồi mơ tái ngộ

Bến mê du tử thấy bèo trôi.

 

Quý tôi lúc ấy cũng rất là “tâm trạng": cho nên cũng hoạ mấy vần để bày tỏ cái thằng tôi còn hợm hỉnh, ngông  nghênh:

 

Dạy học cùng người nhập cuộc chơi

Ngông nghênh hồn xác quyết không rời

Khi mô không biết buông rồi thả

Lúc nớ biết còn chặt với lơi

Hoạn lộ mịt mù trong bến mộng

Thế nhân lẫn lộn với đười ươi

Soi mình nghiêng bóng bên dòng cũ

Nước chảy đêm ngày nước vẫn trôi.

 

Anh Lâm thì bài bản hơn khi họa những vần thơ sự đời:

 

Thương hải  tang điền một cuộc chơi

Phù du ảo ảnh mấy ai rời

Công danh đeo đẳng tâm khôn gở

Sự nghiệp bằng nhằng trí khó lơi

Phú quý vinh hoa lừa sĩ tử

Nương khoai rẫy bắp bẩy đười ươi

Sa chân lỡ bước nơi đô hội

Tuổi trẻ ngày nào nước cuốn trôi

 

Ôi giọng thơ sao mà buồn thế! Anh nào, cụ nào cũng đều triết lý cho nên bạn Tuấn cũng nối tiếp mấy lời thơ triết lý:

 

Bến mê du tử thấy bèo trôi

Tỉnh giấc ba sinh nửa cuộc đời

Lãng tử bên lề thơ thẩn bước

Đìu hiu trước cửa ngẩn ngơ cười

Đất khách tả tơi chùm hạ thảo

Quê người lếu láo hạt thu rơi

Lửng đửng lục bình hoa thống hối

Mong manh tím nhạt điểm vàng tươi

 

 

Quý tôi thấy hoa, thấy lá của bạn Tuấn miêu tả cũng mườn tượng ở đất khách quê người, hoa lá cũng nhiều mà sao bạn Tuấn vẫn buồn vậy  cho nên động viên rằng:

 

Nước chảy đêm ngày nước vẫn trôi

Mong sau du tử chớ bồi hồi

Bôn ba mê lộ lao chân bước

Nhàn hạ an tâm mỉm miệng cười

Hoa lá vì người mưa lệ giọt

Cỏ cây luỵ bạn khóc sương rơi

Bèo trôi xin chớ buồn thân phận

Mây kéo ngang trời nắng vẫn tươi

 

Người bạn vong niên Võ Phước Lâm lại họa mấy vần, nghe mà lòng thêm sầu não nhưng mong sao bạn Tuấn và kể cả Quý tôi và tất cả các bạn vẫn cảm thấy yêu đời:

 

Tuổi trẻ ngày nào nước cuốn trôi

Oa oa mới đó đã già rồi

Nhân tình tráo chác ba chung rượu

Thế sự bon chen một nụ cười

Bão tố khôn lay cành thông gãy

Mưa ngâu dễ khiến hạt sương rơi

Trăm năm bia đá mờ phai nét

Chỉ tấm lòng son mãi thắm tươi.

 

Bạn Tuấn như vẫn còn cảm xúc về ngoại cảnh nên tiếp tục xướng mấy vần thơ như muốn “nương cảnh tỏ tình” :

 

Mong manh tím nhạt điểm vàng tươi

Cùng mấy chùm bông nở với đời

Bình bồng xuân tứ theo dòng biếc

Tan tác thu phong  rã nửa vời

Nắng hạ bon chen cơn nước rút

Mưa đông ủ dột hạt sương rơi

Thế sự vần  xoay trò tụ tán

Bèo ra ta sẽ vớt một cươi

 

Quý tôi cũng cao hứng nhớ lại hoa lá quê mình, mà mỗi loài hoa là mỗi hồi ức về một người bạn cũ, một người tình năm xưa nên ngẫu hứng mấy lời:

 

Mây kéo ngang trời nắng vẫn tươi

Mây tan nắng ấm sưởi cho đời

Mai hương hưng hửng xuân tình tứ

Phượng vĩ hây hây hạ tuyệt vời

Hoàng cúc lâng lâng thu quyến rủ

Hồng đào run rẩy tuyết đông rơi

Muôn hoa vẫn thắm tình son sắt

Lá có rụng nhiều ra quét cươi.

 

Lại đến anh Lâm như muốn gởi một điều gì chắc ý nói rằng hãy để lòng son mãi thắm tươi:

 

Chỉ để lòng son mãi thắm tươi

Năm qua tháng lại với dòng đời

Vần thơ gửi bạn  đừng o ép

Lời chúc mừng ai chớ vẽ vời

Nắng xế bùi ngùi tia nắng sót

Thu tàn cảm cảnh lá thu rơi

Nhớ nhà lặng ngắm phương trời cũ

Còn tưởng ngày nào chạy khắp cươi.

 

Cuộc xướng hoạ hình như đang còn tiếp diễn, bạn Tuấn bèn nói tiếp rằng:

 

Bèo ra ta sẽ vớt một cươi

Tụ tán phen ni rộn tiếng cười

Rễ tím lá xanh liền mặt nước

Sông dài biển rộng dính lưng trời

Thương hải biến vi quên ông Tạo

Hội Trà kết nghĩa nhớ người ơi

Bát nước rót tràn tình tri kỉ

Trăm năm há dễ giọt đầy vơi .

 

Quý tôi  bỗng thấy hứng khởi nhớ chuyện một thuở trêu đùa, rong chơi thời lứa đôi xuân trẻ nên nói rằng:

 

Lá có rụng nhiều ta quét cươi

Nam nhi trêu chọc, nữ nhi cười

Thuyền quyên hạ cố chơi kinh đất

Hào kiệt hồi thương quậy quá trời

Bèo dạt về ngươi ngươi cứ đá

Hoa trôi đến tớ tớ kêu ơi

Hội Trà nên chuyển thành Hội Tửu

Hội ngộ cho tràn chén rượu vơi.

 

Cụ Lâm lại tưởng nhớ thuở ấu thời và tiếp nối những vần thơ xướng hoạ:

 

Còn tưởng ngày nào chạy khắp cươi

Ngây thơ cất tiếng hát vang cười

Chia ly thuở nọ vì chinh chiến

Sum họp khi mô bớ đất trời

Dưỡng dục sinh thành kia bạn hỡi

Quạt nồng ấp lạnh hỡi ai ơi

Bà con làng nước xa thăm thẳm

Tụ tán bi hoan lệ khó vơi.

 

Dòng tâm sự vẫn không ngừng lai láng, kỷ niệm xưa như gợi ngập trong lòng, bạn Tuấn đang đau đáu về kỷ niệm thời sinh viên với những vần thơ cảm động :

 

Trăm năm há dễ giọt đầy vơi

Từ  phút  thân thương hứa mấy lời

Trà nước đơn sơ khi họp mặt

Thơ văn cởi mở lúc đùa chơi

Thương quán Doanh Doanh chờ pháo chiếu

Nhớ lầu Cư Xá đợi xe mời

Hương xưa óng ả màu hoa gấm

Ôm mộng kinh sư giữa chợ đời .

 

Quý tôi cũng rộn rã tình bạn xưa nay mà tiếp mấy lời sau:

 

Hội ngộ cho tràn chén rượu vơi

Văn chương nghĩa lý được bao lời

Bạn bè tri kỉ còn bao đứa

Thân hữu ân tình mấy cuộc chơi

Xưa đã ấp ôm bao kỉ niệm

Nay lại xôn xao những gọi mời

Ngoảnh lại đời mình vơi quá nửa

Mà cứ phong lưu mãi với đời.

 

Bác Lâm như hồi tưởng những thăng trầm của cuộc đời mà gợi mấy vần thơ:

 

Tụ tán bi hoan lệ khó vơi 

Còn thân còn nhớ chẳng quên lời

Thơ văn xướng hoạ hay đàm đạo

Lăng tẩm tham quan hứa dạo chơi

Núi Ngự hàng thông phe phẩy gọi

Sông Hương bến nước thiết tha mời

Niềm thương nỗi nhớ đầy tâm trạng

Lê bước chân đi giữa cuộc đời.

 

Mơ về quê cũ, bác Tuấn cảm hoài Huế xưa một thời vang bóng, “ấn ngọc, kiếm vàng” bất giác thốt lên:

 

Ôm mộng kinh sư giữa chợ đời

Hương Bình lãng đãng khói sương phơi

Trúc xanh kề bóng Quan Âm cũ

Nguyệt lạnh theo đưôi Vĩ Dạ hồi

Ấn ngọc Đai Nam thời lập quốc

Kiếm vàng quân chủ buổi sơ khôi

Nam Giao xã tắc hồn sông núi

Theo tiếng chuông chùa nước chảy xuôi.

 

Quý tôi cũng ôm ấp nỗi nhớ về đất Hương Bình, nơi đã sinh ra và lớn lên, nhiều địa danh đã gắn liền với đời người xứ Huế tái hiện thành ấn tượng cảm hoài:

 

Mà cứ phong lưu mãi với đời

Chánh tâm thành ý tiết danh phơi

Từ Đàm trống giục tâm tâm nguỵên

Diệu Đế chuông ngân điểm điểm hồi

Báo Quốc hồn thiêng oai lẫm liệt

Linh Quang trí tuệ sáng tinh khôi

Thuyền Tôn tu tập thân tâm định

Vạn Phước vun bồi nghiệp quả xuôi.

 

Cụ Võ Phước Lâm ý chừng muốn gửi những lời cảm nhận của một bậc lão niên nhiều kinh nghiệm, nhắn gửi với các bạn với mọi người những ý thơ khép lại những tâm tình, triết lý về thế sự nhân sinh:

 

Lê bước chân đi giữa cuộc đời

Mảnh bằng đại học nắng mưa phơi

Trăm năm thấp thoáng còn bao nả

Một kiếp phù du có mấy hồi

Võ tướng lừng danh tay kiến quốc

Văn thần nức tiếng bậc cừ khôi

Chiêm bao tỉnh giấc người cao thấp

Thế sự mơ màng kẻ ngược xuôi

 

Đến đây, bác Lâm tạm ngưng dòng hoạ của mình rồi bác Tuấn lại tiếp tục:

 

Theo tiếng chuông chùa nước chảy xuôi

Giăng ngang sắc trắng sợi tơ trời

Tuý Vân sóng vỗ cha trầm tưởng

Thiên Mụ rêu phong mẹ ngậm ngùi

Dùng chút hương xưa tô mắt biếc

Lấy câu thân ái giữ hồn tươi

Một chút tình quê nơi đất khách

Huế thật bình an. Nhớ rã rời.

 

Lời thơ ngậm ngùi trăn trở, lòng như vẫn còn rung mãi theo tiếng chuông chùa vọng đến tận trời xa. Dõi theo lòng bạn mà thương nhớ quê nhà, nhớ nơi từng ở, nơi từng đến, những ngôi chùa, những ngôi giáo đường vẫn còn im đậm trong tâm trí của Quý tôi:

 

Vạn Phước vun bồi nghiệp quả xuôi

Bình Linh ơn Chúa mát xanh đời

Cứu Thế vì người thêm sốt sắng

Phủ Cam cho bạn bớt bùi ngùi

Trung Bộ giáo đường bờ vách sậm

Thiên An tu viện rặng thông tươi

Gởi cả tâm tình về cố lý

Hồn quê vương vấn mãi không rời .

 

Kỷ niệm về con người, về tình yêu như rộn rã trong lòng mỗi chúng ta. Bạn Tuấn “Nhớ Huế. Nhớ rã rời”. Nay không ở đó mà hồn như vẫn gần kề:

Huế thật bình an. Nhớ rã rời.

Chút ni chút nớ nhớ không thôi

Thích mưa thèm nắng sân trường cũ

Tay ngọc chân son lụt tháng mười

Bông phượng em trồng mô dưới biển

Hoa sen anh cắm tuốt trên đồi

Phong lưu một bộ đồ lui tới 

Quý phái cái thằng rách tả tơi .

 

 

Tình yêu có khi là những món ăn hương vị ngon đến nhớ đời. Nhớ về tình yêu lại nhớ về những miếng ngon xứ Huế. Nay ra đi đến phương trời nào cũng vương vấn mãi những món ăn đậm vị Huế thương:

 

Hồn quê vương vấn mãi khôn rời

Đậm đà phong vị nhớ hoài thôi

Cơm chiên Âm Phủ khuya tháng sáu

Bánh khoái Đông Ba rạng tháng mười

Tây Thượng bánh bèo ven bợt nước

Ngự Bình bánh ướt dưới chân đồi

Kể sao cho hết hương tình Huế

Rau Ngọt Nấm Tràm nấu Đọt Tơi.

 

Đến đây bạn Tuấn sực nhớ những người bạn cũ và cảm thấy ấm lòng khi tình bạn vẫn như xưa. Ngày xưa bốn đứa Tuấn, Cam, Đức, Quý gắn bó thâm tình nay vẫn còn đây những nỗi ai hoài mà hơn 30 năm vẫn chưa một lần gặp lại:

 

Quý phái cái thằng rách tả tơi

Đồng song huynh đệ vẫn ai hoài

Tuy tuổi tứ tuần tình tứ trụ

Thắm thiết thân thương thuở thiếu thời

Ngày tháng buâng khuâng hồn cố quận

Hai mươi năm cũ mịt mù khơi

Góc biển chân trời thân cô lữ

Xanh đỏ bì thư tới  nước người.

 

Bạn Tuấn ơi, dù đi bất cứ đâu, sống ở bất cứ đâu tình bạn vẫn là một thứ keo dán thật đặc biệt, nó làm liên kết và tái hiện những kỷ niệm đẹp ngày xưa và vẫn tiếp nối trong hôm nay và tương lai. Tình bạn và món ăn ngon của quê hương vẫn là những nét giao tình thân ái để nối kết chúng ta, nối vòng tay bè bạn, mở lớn, thắt chặt và tin tưởng vào một ngày mai đoàn viên hạnh phúc. Quý tôi xin họa bài thơ sau cùng:

 

Rau Ngọt Nấm Tràm nấu Đọt Tơi

Thanh tâm giải nhiệt  nhớ quê hoài

Tri túc tri tâm tri trí tuệ

Thảnh thơi thưởng thức thú theo thời

Bằng  hữu nối vòng tay mở lớn

Giao tình thân ái hội trùng khơi

Tình Huế, tình người, tình hồ hải

Tìm bạn nên thư vượt nước người.

 

Hơn 30 năm không gặp, tình vẫn như xưa. Dù không được trực tiếp gặp nhau tại một điểm trên trái đất này nhưng lòng chúng ta như đã gặp nhau rồi vậy. Những lời thơ xướng hoạ của bạn bè như muốn gợi nhắc chúng ta về tình yêu quê hương yêu con người. Dù sao đi nữa hiện thực trong quá khứ hiện tại và tương lai vẫn là chất liệu để cảm xúc, để dệt nên những cái gì đẹp nhất, đáng nhớ nhất trong mỗi chúng ta.

Xin tặng bác Lâm, bác Tuấn, và tất cả các bạn yêu Huế bài thơ:

 

Một trời yêu thương

Được ấp ươm từ lòng mẹ

Ra đi, chạy giữa đời

Như dòng nước sông Hương

Ri rỉ vấn vương suối tuôn dào dạt

Ào ào  thác Bạc

Nhảy sổ giữa dòng

Rồi lại xanh trong

Lượn lờ uốn khúc

Êm đếm ôm ấp thành Huế thân yêu

Đục trong ngọt mặn đã nhiều

Sông bao nhiêu nước bấy nhiêu ân tình

Cỏ cây vờn gió lung linh

Cây xanh tắm nước quê mình mà xanh

Nón bài thơ dáng thanh thanh

Nghiêng nghiêng suối tóc chảy thành dòng thơ

Chảy qua bao bến đời mơ

Cuộn trong lũ lụt vỗ bờ đại dương

Sông qua muôn dặm trùng dương

Lăn tăn con sóng tha hương ngậm ngùi

Nghĩ đời lắm nỗi buồn vui

Mà trong ta vẫn không nguôi dạt dào

Bởi vì sao! Bởi vì sao

Huế trong ta đó ngọt ngào muôn phương.

 

Thật là ý bất tận ngôn, nói mãi cũng phải đến lúc dừng, ở mãi cũng phải nói câu tạ từ. Xin dừng lại ở đây chờ mong những hồi cảm của các bạn và cầu mong tất cả được mọi điều an lành.

Hãy cứ vui như mọi ngày. Hãy cứ vui như mọi ngày. Dù ngày mai không ai qua đây bỏ quên đây một người sống bên đời ... Và xin cám ơn Bạn bè đã tới! Ta chưa lạc loài! Tình dù phút cuối xin em nụ cười. Tình dù phút cuối xin cho nụ cười.  (Trịnh Công Sơn)

 

Nha Trang, ngày 13 tháng 11 năm 2006.

Võ Sĩ Quý