NGUYỄN ĐẶNG MỪNG
Có một thời tôi trốn bỏ quê hương
Nửa đêm cùng em băng đồng chạy trốn
Làng xóm buồn hiu không tiếng chó sủa
Đom đóm ma trơi chập chờn sau lưng
Người chết người sống trốn tìm
Đồng Quá Giang lúa thì con gái
Quắt queo như nhánh nhang tàn
Cong hình chữ S
Tháng giêng mưa bấc, bụng thì đói
Tay em lạnh ngắt
Cầm củ khoai lang bẻ đôi
anh nghẹn họng nuốt
Em nhìn anh trợn tròng
Mưa lay phay và trăng non
con ễnh ương hát bài chi rất buồn
Ễnh ương ơi thông cảm
Ta chẳng còn quê hương.
(QT 1979)
trang
nguyễn đăng mừng
chân trần
art2all.net
|