LÊ THỊ ÁI NIỆM
Cát tường mùa xuân
Và giông bão đem mùa xuân đi mất Hoa rụng mùa hồng thủy ngập dáng thơ Sao đã chết bên dòng sông tĩnh mạc Cát tường về nước mắt đọng nghìn xưa
Ta nhớ em của một thời áo trắng Má son hồng như dấu hạ non thơ Đêm tâm sự hồn lạc về sơn cước Lòng ta chùng theo bước nhớ nai tơ
Ta nhớ em của một thời áo trắng Đứng bên cầu An Cựu mịt mù sương Ta con gái – cũng bàng hoàng cảm động Huống cây rừng trầm đắng ngậm ngùi hương
Ta nhớ em thuở cười thơm hoa sứ Tóc học trò Đồng Khánh chập chờn bay Sáu vài cầu thương ai em đứng đợi Mà bây giờ mộng đã rớt ngoài tay
Ta nhớ em những ngày mưa Huế cũ Như mèo ngoan em đứng đợi sân trường Em dệt gấm ước mơ vàng con gái Nhưng má hồng không tránh nổi tai ương
Ta gặp nhau cùng một mùa lận đận Cùng loài rêu trôi giạt giữa dòng sông Tình cờ thắp ngọn nến hồng tâm sự Mà ngậm ngùi buồn… hai chữ sắc không.
oooOOooo
Sương của Huế
Huế ạ, mùa ni mưa ngoài nớ Mù sương trắng tóc nhớ thương nhau Ngày xưa nghe hát câu nương tử Ta mãi nương song đến bạc đầu Ờ nhỉ cuộc đời thơ mộng quá Ánh dương dần nhạt mà không hay Ngoảnh lại đất trời dâu biển cả Lác đác bạn bè tay nắm tay Huế ạ, nắng lên hồng bước nhỏ Mùa xuân thiếu nữ vẫn âm thầm Ngày ấy người đi không trở lại Sông chảy về đâu những tháng năm Về ôm thành cầu khóc tức tưởi Thương mình như cọng lục bình trôi Trăm năm còn biết ai tri kỷ Mà nhắn nhau về nhìn sương rơi…
oooOOooo
Vớ vẩn
Nếu cuộc đời em không hề được gặp anh Cũng có thể em yêu người khác Em có làm thơ cho người ấy hát Có nhớ nhung như em đã nhớ anh Ồ cuộc đời dễ thương quá phải không anh Cứ lãng đãng trong em làm sao ấy Nếu anh bỏ em thì dòng sông vẫn chảy Thì thu mưa hạ nắng vẫn nồng nàn Nhưng cuộc đời không có tấm lòng thơm Thì không có những gì đáng kể Nếu cuộc đời em không nhiều dâu bể Thì làm sao biết được tấm lòng Nếu cuộc đời em không hề gặp được anh Cũng có thể bài thơ em làm khác Những bài thơ em không hình dung được Viết thế nào nếu thiếu bóng hình anh.
|