nhớ buổi tối mùa đông
mạ đi bán về muộn
liếp cửa giật mấy lần
gió se ḷng nỗi đợi
con ngồi trông mong
ngóng
ngọn đèn dầu tỏ mờ
các em đều đă ngủ
trong giấc dài trẻ
thơ
mạ thu ḿnh qua cửa
đêm tối ở ngoài kia
mạ cười hoa sen nở
- chợ mùa mưa ế nhề
mong mạ về là quư
từ hồi sớm canh khuya
áo tơi đôi triên
gióng
về họp chợ đầu ngày
từ nhà quê lên phố
hai vai nặng cá đầy
có khi xe đ̣ chạy
đành gánh bộ đi sau
con đường quê đá sỏi
mưa nắng biết mấy mùa
mạ ngày ngày hôm sớm
cuộc mưu sinh nhọc
nhằn
thời thiếu nữ xuân
th́
mạ vào vai đào chính
gánh hát ở làng quê
do ông Ngoại chủ
xướng
giọng ca ḥ thắm đượm
t́nh quê bao niềm
thương
dạt dào qua năm tháng
ấm áp lời quê hương
chú ở cách một xóm
nhà hai bên cũng gần
trời se duyên mau
chóng
nối kết một đời chung
chú lái xe đ̣ nhỏ
chạy từ làng lên phố
ngày ngày lại đi về
tiếng c̣i vang ngoài
ngơ
một dạo miền quê khó
lại băo lụt liên miên
chú chạy xe không
được
mạ bán cá nhọc nhằn
nghe miền Nam trong
đó
khu dinh điền mới mở
đất lạ dễ làm ăn
chú mạ bàn tính kế
đi th́ đi bỏ quê
t́m con đường sanh
sống
con ở lại với d́
sáu tuổi đà đưa tiễn
một vài năm qua đi
một vài năm xứ lạ
có vốn liếng ầm ́
chú muốn về quê lại
về quê rồi về quê
không cầm được của
cải
ở Hải Lăng thất bại
về quê lại về quê
mạ theo chú dăi dầu
nắng mưa cùng sớm tối
đám con c̣n lau nhau
tuổi thơ nhiều ch́m
nổi
lần này ở cao nguyên
có người quen ḍ hỏi
làm ăn rất xông xênh
vùng khai hoang đất
mới
Kontum chào vẫy gọi
lên đường lại lên
đường
năm một chin sáu hai
em Hằng vừa một tuổi
nhà ở khu Vơ Lâm
số nhà 42 A
đường Đống Đa mới mở
hai căn nhà liền kề
mạ vẫn là sớm hôm
lại cùng đôi triên
gióng
chợ Vơ Lâm không xa
mở một vựa cá nhỏ
năm cùng năm tháng
qua
nhà một tay mẹ giữ
nuôi đàn heo sau nhà
mỗi năm được hai lứa
nhà mỗi ngày một khá
chú sắm xe daihatsu
cuộc sống vui rôm rả
con sáu đứa đủ đầy
mỗi năm con lên thăm
hè cao nguyên mát mẻ
trong hơi ấm mạ hiền
t́nh gia đ́nh rất ấm
mạ tươi tắn nụ cười
sáng chợ về ra đón
có mấy gói hàng quà
cho đàn con trông
ngóng
năm con đậu Tú tài
chú mạ mừng vô kể
mua cho chiếc Honda
để đi học ở Huế
gần mười năm cao
nguyên
nên một cơ nghiệp nhỏ
chú mạ cuộc sống yên
bên các con đầy đủ
gần mười năm Kontum
chiến tranh ng̣ai cửa
ngơ
đêm vẫn nghe tiếng
pháo
từ xa xa ́ đùng
mạ vẫn ngày buôn bán
chú vẫn chạy xe đều
mua thêm căn nhà nữa
ở ng̣ai phố mặt tiền
nhà trải qua mấy cuộc
pháo kích xa rồi gần
giữa thời buổi chiến
tranh
biết đâu mà né tránh
mạ ngày ngày đi chợ
hơi trưa trưa lại về
đời sống như b́nh ổn
một gia đ́nh xa quê
khi mỗi mùa hè đến
con trở lại mái nhà
trong t́nh yêu của mạ
ngời sáng cả bao la
rồi cũng đến một ngày
như bao nhiêu chàng
trai
con sung vào quân đội
mạ canh cánh lo hoài
lo hết nửa chiếc xe
con trở về hậu cứ
anh lính kiểng lè phè
ḷng ṿng quanh phố
chợ
năm bảy mươi qua đi
Kontum và chú mạ
mùa Xuân đến thầm th́
hạnh phúc tràn qua
ngơ
Xuân đến vẫn đang mùa
Tết vừa qua một lúc
hôm tháng giêng mười
ba
điện gọi từ căn cứ
âm báo từ cao nguyên
về một tin khủng
khiếp
mạ qua đời qua đời
từ một cơn pháo kích
trong buổi sáng lệ
thường
mạ thức dậy ra chợ
ngày mới chớm tinh
sương
bằng xe ôm đến bến
khi trở về trên phố
viên đạn pháo quái ác
nổ tung giữa mặt
đường
mạ vướng nhiều mảnh
đạn
ôi một trời đau
thương
chú trăm đường chạy
chữa
nhưng không kịp nữa
rồi
mạ trút hơi thở cuối
c̣n kịp gọi tên con
ôi đau đớn ḷng ôi
đau đớn quá ḷng ơi
mạ đă không c̣n nữa
đau xé ruột trời ơi
mạ đă không c̣n nữa
qua chặng đường thanh
xuân
tuổi vừa tṛn bốn bốn
đă vĩnh biệt dương
trần
đă vĩnh biệt mạ ơi
xa cách ngàn sông núi
bao giờ được gặp
Người
mịt mờ đường muôn lối
đưa mạ về quê hương
nấm mộ nằm mông quạnh
ôi dâu bể tang thương
cuộc đời sao vắng
lặng
chú và các con c̣n
mưu sinh trên phố núi
mạ vắng rồi ai mong
những sớm trưa về chợ
con c̣n những ngày hè
xưa c̣n tiếng cười mạ
xa xa dặm đường quê
t́m bóng chim tăm cá
ôi mạ của một đời
khôn xiết lời đau đớn
chia ly cả một đời
vô cùng cơn bi hận
ai khóc giùm với tôi
Người không c̣n cơi
thế
không c̣n thấy mặt
Người
c̣n khi nào gặp gỡ ?
trăm năm ôi ngàn năm
mỗi người chỉ một mẹ
âm vang muôn ngh́n
lần
một lời ru khe khẽ
mạ qua rồi c̣n đây
cả một đời thương nhớ
khóc thuở bước xa bầy
chân lạc loài trong
cơi
thiên thu cũng là đây
mạ qua rồi, ừ nhỉ
trắng xóa một bờ mây
vọng âm buồn muôn ư
bao giờ ta có lại
bóng mạ hiền năm xưa
một đời ta măi măi
ôm gối Người đong đưa
để chiều hôm sớm tối
tiếng mạ cười như mơ
tiếng cười như âm dội
qua mấy tầng thiên
thu
bao giờ bao giờ nữa
thời gian qua mất rồi
mạ cũng không c̣n nữa
đau đớn dậy thành lời
con đốt nén hương
thơm
đồng mồ quê làng cũ
mạ nằm có ấm không
những mùa đông mưa lũ
dặm đời dài phía
trước
con c̣n cuộc mưu sinh
chú và bầy em nhỏ
trong cơi sống bập
bềnh
ôi biết bao nhiêu năm
t́m ra một người mẹ
trăng qua bao nhiêu
rằm
nụ cười bừng sáng lại
ôi biết khi nào nguôi
niềm thương nhớ mạ
tôi
TỪ HOÀI
TẤN
Mùa Vu Lan
- 2008
|