từ hoài tấn

 


 

những ngày tháng chạp

 



cơn gió lắt lay
ngày se se hơi thở của mùa màng cuối năm
đi trên đường hay ghé vào vỉa hè
t́m hơi ấm nóng của ly cà phê đầu ngày
nghĩ ngợi ǵ đó

cuối năm lỡ một cuộc hẹn về
những năm tuổi trẻ ngoài ấy
ḍng sông, cây cầu và giấc mộng lăng mạn ở cố cung
thiếu nữ khuôn mặt trầm buồn thiên cổ

ta sống với quá khứ như lời tưởng niệm về một thời hối tiếc
ví dụ không kịp một lời tỏ t́nh khi em ra đi
như không kịp yêu một lần đă qua thời tuổi trẻ
ví dụ như không kịp được nhờ hơi ấm của người mẹ sớm ra đi
không nghe được lời di ngôn của người cha sắp mất
khi tháng chạp về mỗi năm lại đi qua
cuộc sống vẫn không ngừng
mà ḷng ta chưa nguôi nỗi ngậm ngùi t́m thời gian đă mất

những ngày tháng chạp
có ai đi qua không ngoái lại nh́n

 



Sài G̣n, mùa Xuân

năm tháng sẽ làm đẹp cho mùa màng
những ngày đông sắp hết
hoa lá trở lại
mới tinh khôi
như t́nh em
vừa được tân trang lại
ấy là nụ hôn vào buổi sáng gặp nhau ở một lề đường vắng
(không thể hôn nhau giữa chốn đông người)

có một vài chiếc lá không muốn rời đi
vẫn đu đưa bài hát muộn màng với gió
tôi sẽ về đâu sẽ về đâu
hóa vàng bay hóa vàng bay
vực thẳm đời tan nát

có một vài búp hoa nghẹn nở
vẫn nuối thời sơ sinh
tôi không muốn đâu không muốn đâu
là một sớm rực rỡ
để rồi đêm tăm tối tàn phai

có một tấm ḷng ước vọng trinh nguyên
như tuổi xanh như chồi biếc
tôi sẽ không dậy lớn với thời gian
sẽ không thành lá xanh trên ngọn
để cuối con đường vật vă biệt tăm

có một vài ngày trong một tháng
một vài tháng trong một năm
là mùa Xuân
ở lại cùng cỏ cây hoa lá
cùng sự bất diệt
của niềm vui

TỪ HOÀI TẤN