|
T ừ H o à i T ấ n
NHỮNG NGÀY MƯA BỤI THÁNG MƯỜI HAI Gởi tặng một mối tình |
|
Em đã về đó phải không Giữa những ngày mưa xóa trắng kinh thành Anh ngàn năm cô đơn Đợi em suốt mùa thu cố xứ
Em về Giữa một cơn mưa Hay giữa hai cơn mưa đời anh liên hồi rào rạc đổ Ta vẫn có nhau Những chiều đông xám Bên kia đường Bên kia những dấu vết quê nhà Anh đã sống Và ấu thời em đã sống
Anh chờ mong Những canh thâu Hát thầm trong bóng tối Những khuya mắt xa vời Tiếng đàn ngoài hiên Giọng hát cao Đã đưa anh qua mấy bờ hoạn nạn Cho anh quên Những cay đắng Những buồn đau Một thời thanh niên hiu hắt Em hát Cho đời anh vui Trong đêm xa mộng về rộn rã Trăng mơ hồ sáng lại tự nghìn xưa Soi mặt nước hồ tỉnh tâm Những rêu phong đền đài lăng miếu Trăng huyền bí Nhưng vĩnh viễn trăng Làm sao nói được với em Bên kia những núi Những sông
Qua biết mấy đời chia cách Rằng anh vẫn đời đời Yêu em yêu em Trong muôn ngày giá rét của mùa đông Những mưa bay Tìm quán nhỏ Uống chút nhớ nhung Trong đôi mắt bức tranh người thiếu nữ
Chiều nay dưới đường mưa bụi em về ngồi ấm lưng anh quanh thành phố cũ mùa đông ơi nghe thấy gì không tiếng hát trong lòng tôi vụt bổng hay lời ca xang mùa hội năm xưa đưa em đi giữa ngày mưa cố quận ta đã nói gì với nhau trên đường vào thành nội em đã nói gì trong mắt nhìn yêu dấu những tháng năm xa đẩy lùi trí nhớ một ngày gần bâng khuâng ôi mưa mùa đông trái tim anh bùi ngùi muốn rụng
em đã về, phải không em trăm năm, người bạn tình yêu dấu giữa đường mưa mịt mùng thôi hết cô đơn thôi chờ thôi đợi em đã về theo bóng chim trong hồn anh những đêm thâu cánh đập rộn rã trên đường bay mộng tưởng em đã về theo cơn gió lang thang những năm dài không ngừng xô anh bước tới
biết rồi, chiều nay mưa làm sao dứt em thở bên vai anh em nhìn trong mắt anh biết rồi, những ngày yêu nhau làm sao nói được hỡi môi hỡi mắt hỡi tay thiên thu sẽ bước về không kịp biết rồi, mưa mưa hãy mưa đừng bao giờ dứt đường hãy dài đừng bao giờ hết tình sẽ xa xôi bởi tình gần trong giây phút biết rồi, em hãy im lặng ngàn đời im lặng như cỏ cây như bức tường thành trường nữ trung học mầu vôi tím ngát tháng năm em đã về, phải không hay mưa mưa không ngừng bay trên khuôn mặt anh nhạt nhòa triều nước lớn em về bên anh ấm trời tương tư giá rét em về giữa cơn mơ dưới đáy ly cà phê chiều quán lạnh
làm sao nói được, chiều nay tay em mắt em môi em ôi mắt ôi tay ôi môi hỡi mưa hỡi mùa đông hãy nói giùm ta bằng những hạt mưa hãy nói giùm ta bằng cơn gió buốt hãy nói hãy nói hãy nói
hãy nói lại với nàng những đêm ta chập chờn hình bóng nàng trở về trên một đóa bông ngâu nở rộ trời tháng bảy một mùa thu ai bước đi bước chân trần giá lạnh bên lề tháng năm trôi mãi lời ru phiền muộn của người góa phụ già nua mà hồn ai mới ngất say hồn chuông rung thánh nhạc thu ca đời cô độc ơi thu những đêm trăng khuyết bên sông ngồi đốt thuốc nhớ ai bàn tay gõ đều trên phiến đá bài hát ngân vang trong mờ sương kinh đô bóng thiên thu tạc ngời ngày tháng hãy nói lại với nàng ngày chia cách bến xe khuya mùa hè năm xưa tiễn nàng về bên kia núi non heo hút một trời thương nhớ mắt vời vợi trông về những núi ngàn những thông rừng vi vu trong gió lộng chờ hết mùa thu hết mùa thu ai sẽ quay về với đôi mắt sầu chia hai nẻo mà hồn trên tấm băng đời vỡ tan một ngày hy vọng ai sẽ bỏ xuôi con sông này chiếc lá trăm năm tương tư (đuổi theo con nước bạc ngóng chờ ai nước lớn từng chiều)
hãy nói lại với nàng những ngày mưa bão mịt mùng sớm mai qua cầu gió xé chiếc áo lạnh người đốt điếu thuốc nhớ ai hoài bật que diêm không cháy mà mưa bay tạt xoáy lòng ta một đời chim chờ cánh lớn bao nhiêu năm qua đã qua hết một thời thanh niên vô vàn mơ ước ta vẫn đi dưới trời tang thương bật que diêm hoài không cháy
hãy nói lại với nàng đêm đớn đau nguyệt tận trên đường nội thành ai hát vang vang nhịp mưa hối tiếc vàng son xưa còn đây người nơi đâu lớp rêu xanh phủ dầy trên bức tường đổ nát mà lòng ta rung hết mấy mùa trong gió lộng
em đã về em sẽ về hay em sẽ không bao giờ nữa hồn anh đốt nến đêm khuya dấu lệ tàn mòn mỏi em sẽ về hay em sẽ không bao giờ nữa chim chim ơi mưa mưa ơi chim hãy bay đi mãi bay đi mãi bên trời xa khuất mưa hãy mưa thêm mưa hãy nói mưa sẽ nói đồng vọng thinh không qua những bến bờ mưa hãy nói giùm ta mưa ơi những tháng ngày ta thiết tha là những tháng ngày mưa xóa trắng kinh thành
TỪ HOÀI TẤN (Huế, tháng 12 -1971)
|