|
T ừ H o à i T ấ n
HỒI ĐẦU
Hôm về đứng ngoài cổng Hiên xưa trăng quên treo Hoa bông c̣n mấy nụ Cười nỗi ḷng trong veo
Tóc người pha sắc gió Phiêu du và bềnh bồng Tấm t́nh ai để ngỏ Ai bước về hư không
Người em không ḥ hẹn Mây dừng bước ngang trời Mùa không về trên bến Mong ḷng ai xa khơi
Em xa như năm tháng Mỗi lúc mỗi khuất dần Ta không về thầm lặng Mối t́nh như triều dâng
Cầm tay rồi xa ngái Mơ rồi bên viễn xưa Em xa vời như thể Mênh mông thời gian đưa
Thơ thẩn chiều hôm ấy Lăng tử đă vu hồi Dặm ngàn xuân đong đẩy Trắng trong ḷng tinh khôi
Hôm về ngần ngại nói Người năm xưa có quên Trải t́nh ta trên lối Bước chân người có êm
Ngày mai khi mây trắng Cũng là tinh nguyên sơ Về gặp người một bận Ḷng ta cứ thẩn thờ
TỪ HOÀI TẤN
|