từ hoài tấn

 

 

đưa người qua bên kia sông

 

Tặng NgvNgữ

 

Những sáng thu tôi đợi bên này sông

Chờ chuyến đ̣ qua phố mới

Uống tách cà phê đen

Thầm vui xa những ngày tuyệt vọng

Những ngày mặt trời vỡ sau lưng

Đêm đen loài quỉ dữ

Tôi đă sống giữa lầy lội mùa trôi sông

Những cơn mưa điên đảo

  

Trái tim c̣n mấy vết thương sâu

Những đường gân tay hực lửa

Núi non âm u trong ngày trở về

Bàn chân chùn sức nặng

Niềm tin cao ánh mặt trời

Phất phới chào nắng sớm

Bao nhiêu lời đă mất từ khi

Người thiếu phụ nghẹn ngào tay vẫy bến sông

Vào những ngày đông giá rét

  

Hôm nay tôi về

Theo những cánh chim xác xơ rụng xuống trần gian

Bên này sông một ngày vàng úa

Hít hơi thuốc cuối cùng

Trong mối bâng khuâng

Những người em mười bảy tuổi đă ra đi

Từ một chiều gió loạn

Những người mẹ thời xanh

Khóc những mùa xuân góa bụa

Em gái cột tóc đuôi gà

Đă vương buồn trên con mắt ướt

Cố hương ơi

Nghe ǵ chăng

Nước qua cầu sao c̣n chi những rêu rong kỷ niệm

  

Để tôi đưa nguời cho tới bên sông

Bến bờ tay vẫy

Để tôi đưa người qua hết cơn giông

T́nh xanh trên chiếc lá chết

 

Những sáng thu mờ trong hơi sương quạnh hiu

Tôi thường ra ngồi nơi bến đá

Đ̣ sang sông từ đêm qua

Sao chưa trở lại

  

Huế 1968 

Từ Hoài Tấn

(trích Phục Hưng Tôi và Em)