từ hoài tấn

 

 

á n h   s á n g

 

  


chiều nghi ngút
hồi âm rời rụng
kẻ lạ ngoài cửa thổi sáo gọi loài chim di trở về vào một ngày lập đông
em không c̣n ǵ nữa ngoài điệu hát nhàm chán vào mỗi chiều trông đợi
em có nghĩ rằng người ở xa quá không làm sao nghe nỗi ḷng em
chiều ngậm tăm trong cơi lặng

người có ánh sáng không phải chỉ để soi rọi vào bóng tối
không chỉ để thấy niềm mong ước thắp lên
người phải thức dậy và khươi một que lửa
để c̣n hy vọng ngày mai
ánh sáng không chỉ để phân biệt với bóng tối
là nguồn lực động luôn phải tiến về phía trước
là ngày mai của những người cùng khổ
là ngọn lửa cuối đường đêm đen của người mù
ánh sáng của sự bất diệt

tôi ca ngợi em
không phải v́ t́nh yêu
mà v́ sự đẹp đẽ của cuộc sống
ví như ánh sáng soi rọi cuộc đời

tôi ca ngợi ánh sáng
để làm đẹp cho bóng tối
và chỉ có trong bóng tối
đôi khi con người mới nhận ra nhau
bằng ánh sáng
của t́nh yêu


bên quán cà phê bờ kè của C.A.N
tặng NT

gặp em
để nhớ nhung một chút xa cách
những ngày hoang đàng cùng đồng cỏ
ngang tàng với ánh trăng khuya
cuộc ruổi dong của định mệnh
nghĩ rằng em
với đôi mắt ươn ướt màu nho
vẫn thường để tóc tự do leo luống bờ vai
hay có thể tưởng tượng thêm
đôi bàn tay không bao giờ ngửa mặt lên
úp vào thân thể ngọt
nghĩ rằng em
dẫu không anh
vẫn c̣n anh
trên những dấu tích cũ ấy

***
gặp em
ḍng kênh đă đổi màu
đă rất nhiều ngày
hay mười mấy năm rồi nhỉ
không biết chúng ta đă vượt qua nhau chưa ?

SG XI.2013
Từ Hoài Tấn