Trần Ngọc Bảo

 

 

SAU BÃO, HOA QUỲNH NỞ


 

Hôm thứ hai, 30/9/1013, tin từ đài khí tượng cho biết tâm bão sẽ đi qua Huế, nhưng giờ chót, bão (thay đổi ý định) chuyển hướng chút xíu lên phía tây bắc, qua miền Đồng Hới, Quảng Bình, vượt qua dãy Trường Sơn và nhẹ nhàng lướt qua đất Ai Lao. Tuy tâm bão không ghé, nhưng những làn gió xoáy, gió giật, gió lộng, mưa rào cũng trình diễn một màn kịch đầy sức mạnh tàn phá.

Thứ ba, 1/10, trời quang mây tạnh, một người bạn reo lên trong máy điện thoại: tối nay hoa quỳnh nở, mời sang nhà thưởng hoa và ăn cháo nấm tràm. Nấm tràm và hoa quỳnh không biết có duyên gì với nhau mà cùng xuất hiện cùng thời trên đất Huế. 

Chợt nhớ cách đây mấy hôm, tại quán cà phê Cung Đàn Xưa, nơi cũng có nàng quỳnh trú ngụ, phó nhòm Nguyễn Văn Sum "cất tiếng than": cả đời chưa được xem hoa quỳnh nở bèn gọi điện mời cùng đi. 

Thế là không uống rượu, không đánh cờ, không chờ trăng lên (27 tháng 8, lịch theo con trăng) (Nguyễn Du: Khi chén rượu, khi cuộc cờ, khi xem hoa nở, khi chờ trăng lên), khách và chủ ăn cháo nấm tràm tiễn đưa cơn bão hài văn lần bước dặm xanh (ND) qua vườn Huế (làm vài cây to đổ, vài chậu ngã nghiêng) và rồi, cùng uống trà và xem hoa nở.

Sum đặt câu hỏi với chủ nhân khóm quỳnh: Làm sao biết được tối nay hoa quỳnh nở? Trả lời: ngày hôm nay thấy hoa lớn nhanh bất thường thì biết.

6: 00 chiều, hoa còn búp.

6: 45 nụ hoa bắt đầu hé .

Kể từ khi đó cho đến 9 giờ hoa cười nụ, cười mím chi, cười duyên, cười tủm tỉm, rồi cười ha hả, để lộ những sợi nhị vàng kết thành một nụ hoa trong hoa, và ẩn đằng sau là những nhị vàng khác kết thành một tấm màn ren rất cân đối, tinh vi. 

Những cánh đài mỏng nở tung, có khi nhẹ nhàng, có khi bật ra sau rất nhanh và mạnh, làm cả cành hoa rung rinh. Những cánh hoa trắng thật tinh khiết, mong manh, mờ ảo, xếp chồng lên nhau như e ấp, thẹn thùng, và tỏa hương thơm nhè nhẹ.

Sau cùng, khi hoa cười "hết cỡ", khách nhàn du dời gót. 

Khoảng 10 giờ chủ nhân nhắn tin vì tiếc ngọc thương hương nên đã cắt hoa đưa vào tủ lạnh, nếu không, đến sáng sớm thì hoa héo rũ như đã tàn mấy ngày rồi. 

Hoa quỳnh, không phải sớm nở tối tàn như hoa phù dung, mà đầu đêm nở, chưa tới cuối đêm đã tàn. 

Quỳnh hoa (và cả bão) không biết hữu ý hay vô tình dạy người đời bài học vô thường rất sống động, gây ấn tượng mạnh mẽ. 

Sau đây là một vài hình ảnh ghi được trong đêm (không trăng, không sao).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khóm quỳnh mang tới 11 bông hoa, như hẹn nhau, cùng đua nở một lần.

Gật gù thưởng lãm, khách mơ màng "mộng dưới hoa"; tuy nhiên, lại sực nhớ đến mấy vần thơ của thiền sư Vạn Hạnh mà sư Mật Thể diễn nôm:

Thân như bóng chớp chiều tà,

Cỏ xuân tươi tốt thu qua rụng rời.

Sá chi suy thịnh việc đời,

Thịnh suy như hạt sương rơi đầu cành.

 

Trần Ngọc Bảo ghi lời

Nguyễn Văn Sum ghi ảnh

 

 

art2all.net