Trần Ngọc Bảo
Thuyền rồng hướng mũi về cầu Phú Xuân mà dân gian thường gọi là "cầu Mới". Giống như cầu Trường Tiền, cầu này cũng được hãng Eiffel của Pháp thiết kế và xây dựng vào năm 1970-71. Nhưng nhiều người dân cứ nghĩ là do Mỹ xây cho nên cho rằng về nghệ thuật Mỹ không bằng Pháp (!). Có người bàn là nên đập bỏ đi để xây lại cho đẹp hơn. Nhưng những cầu mới xây gần đây như cầu Chợ Dinh, cầu Tuần, cầu Tam Giang có gì đẹp hơn đâu?
Đi dưới cầu có cảm giác khác với đi trên cầu (và dĩ nhiên là khác với đi cầu) cho nên đi du lịch còn gọi là đi "mua" cảm giác!
Thương Bạc nhìn từ sông nước cũng khác khi nhìn từ đường Trần Hưng Đạo
Nha Thương Bạc
vào đầu thế kỷ
XX, chính xác là
năm 1911, dưới
triều vua Duy
Tân, trở thành
trường Hậu Bổ là
nơi bổ sung
những kiến thức
hành chính mới (Tây
học) cho các
tân khoa cử
nhân, tiến sĩ (Nho
học) nhằm đáp
ứng với tình
hình mới khi làm
quan trong tình
hình bị thực dân
đô hộ. Hậu Bổ
như vậy có nghĩa
là chờ bổ dụng
sau. Trường này
đến năm 1917 thì
đóng cửa. Từ ấy
cũng chấm dứt
chế độ thi cử
theo kiểu xưa.
Công chức được
đào tạo theo "bài
bản" khác. Không
biết họ có học
bài "hành dân là
chính" như các
quan tham ngày
nay?
Thuyền đi dưới dạ cầu Trường Tiền. Cầu được Gustav Eiffel thiết kế và hoàn thành vào năm 1899. Thoạt đầu cầu mang tên vua Thành Thái. Cầu cũng trải qua những thăng trầm dâu bể như thành phố vậy : bị hư hỏng nặng trong trận bão Giáp Thìn 1904, rồi hai lần bị đánh mìn sập vào năm 1946 và 1968. Trong lần tu sửa gần nhất (1991-95) màu nhũ bạc lấp lánh của cầu bị thay thế bằng màu xám và các ban công để ngắm cảnh bị dỡ bỏ đi. Con mắt mỹ thuật của Công ty cầu Thăng Long thật khác xa cái "gu" của người Pháp!
Nhà hàng nổi
trước mặt trường
Đại Học Sư Phạm
vừa được sửa đổi
thiết kế để tạo
thành hình hoa
sen. Đẹp thì có
đẹp nhưng có lẽ
phải kiểm tra
xem thực khách
có đi tè xuống
sông (như trên
tàu lửa) hay
không !!
Còn đây là bến thuyền rồng ven đường Trịnh Công Sơn, là đường mới mở song song với đường Chi Lăng. Đây cũng là con đường có nhiều quán nhậu nhất thành phố. Phải chăng "uống rượu" cũng là một kiểu "kế thừa" nhạc sĩ tài danh này? Nhậu phải chăng là một nét văn hóa cần phát huy (hiện được phát triển mạnh trên toàn quốc!)?
O Bắp chỉ nhà ngoại của mình trên Cồn Hến. Ngày xưa ở lỗ tắm sông cũng ở đoạn này. Ngày xưa, đầu cồn phía tây chuyên nghề mò hến, đầu cồn phía đông chuyên nghề trồng bắp. Bắp cồn nổi tiếng thơm ngon nhờ phù sa sông Hương. Nhưng ngày nay giống bắp nguyên thủy không còn. Đất trồng bắp bị thu hẹp thành đất ở, nhiều nhà cửa san sát, tạm bợ, xấu xí, mất vệ sinh. Chỉ còn vài hộ mua bắp từ những nơi khác nấu chè hay xôi bắp bán. Nghề mò hến cũng không khá gì hơn mặc dù các quán bán ốc hến mọc lên ở nhiều nơi trong thành phố. Hến sông Hương cũng bị khai thác gần cạn kiệt. Đầu cồn chỉ còn vài nhà trở thành chủ vựa hay đầu nậu thu mua nghêu, sò, ốc, hến từ những nơi khác để bán lại. Hình như có dự án di dời hết dân Cồn đi để xây khu du lịch. Mặc dù có người phản đối nhưng có lẽ sự đổi mới rất cần để mang lại nét đẹp cho mảnh đất có vị thế rất đẹp này.
Ghé vào một nhà nông dân xin sạc pin, lão Trần chú ý chiếc ghe treo trên trần nhà phòng khi lụt lớn. Như vậy là cẩn thận. Nhưng lão Kongkong sau khi đi một vòng quanh vườn thì phát hiện ra anh nông dân chủ nhà có kiến thức về nông nghiệp rất kém, cây trái èo uột. Lão Trương chỉ bày cho anh chàng cách trồng lúa, bón phân (anh này được chia 4 sào ruộng), cách trồng thanh long, chuối. Hóa ra trình độ canh tác ngày nay không hơn gì ông cha. Hà, hà! Đây là một điều đáng suy nghĩ. Nhưng anh Cu Sài thúc giục xuống đò. Ra giữa sông các anh Cu đua nhau chụp hình Bao Vinh để đối chiếu với hình chụp từ những năm 60.
Bao Vinh nhìn từ
sông Hương
Đò đi ngang qua
làng Tiên Nộn là
làng Vọng Trì,
Thế Vinh, Thanh
Tiên ở bờ bên
phải.
Cồn Lớn hay Cồn Phân và ghe vớt rong và bèo.
Vì Cồn Lớn không
có nhà cho nên
sự chú ý hướng
về bờ bên trái.
Đó là địa phận
làng Triều Sơn
Nam và Triều Sơn
Đông.
|