Trần Ngọc Bảo
ĐUỔI HÌNH BẮT BÓNG
PHẦN 1
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 4 Hình từ 1 tới 3 hầu hết mọi người đều đoán rằng đó là Bao Vinh. Hình 3 tạm gọi là cống Địa Linh, vì qua cái cống này là đến làng Địa Linh (nhưng coi chừng: qua cống rẽ phải mới về Địa Linh, còn đi thẳng là về La Khê!). Hình thứ tư thì không ai đoán ra, và những cuộc du khảo "đuổi hình bắt bóng" cho tới nay vẫn chưa tìm ra lời giải. Cu Xìu về Huế mời lão Trần và vài bạn đi uống cà phê ở cồn Nón Lá (tên quán là Huế Xưa Huế Nay, nhưng dân KMH đặt tên lại như vậy vì có mấy cái dù tạo hình như chiếc nón, và gọi tắt là Cồn Lá) rồi hỏi đường đi để có thể nhìn thấy "mặt sau" của phố cổ Bao Vinh, tức là nhìn từ sông nước. Dễ ợt! Thì đi đến cầu Bãi Dâu! Từ đây đi về hướng Thuận An, rẽ trái qua cầu chợ Dinh, đi một đoạn thì gặp cầu Bãi Dâu. Thôi thì cứ uống cà phê hay "cà cho phê" đi đã!
Các "du hành gia"
chụp ảnh trước
khi lên đường "đuổi
hình bắt bóng" Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng Bao Vinh là nơi chúa Nguyễn Phúc Thái xây thành Phú Xuân vào năm 1687. Đến năm 1712, chúa Nguyễn Phúc Chu dời dinh phủ ra làng Bác Vọng, huyện Quảng Điền. Chúa Nguyễn Phúc Khóat chuyển dinh phủ trở lại Phú Xuân và cho xây thành mới vào năm 1739, hơi chệch về phía tây so với thành cũ. Vùng ven sông Hương của làng Bao Vinh phát triển thành phố và chợ buôn bán sầm uất từ thế kỷ XVIII, nhất là từ đầu thế kỷ XIX khi Bao Vinh trở thành một thương cảng thay thế vị trí của cảng Thanh Hà (thuộc làng Địa Linh). Thuyền buôn từ đây đi qua các làng Mậu Tài, Thanh Tiên, Lại Ân (làng Sình) và các làng dọc theo sông Hương và phá Tam Giang, ra cửa biển Tư Hiền, vào Hội An. Thuyền nước ngoài cũng vào đây buôn bán. Phố cổ vẫn còn tuy rằng đa số nhà xưa đã dần dần đổ nát và được xây lại theo kiểu mới. Bao Vinh ngày nay thuộc xã Hương Vinh, huyện Hương Trà.
Còn nhớ trong
dân gian còn lưu
truyền những câu
hò liên quan đến
phố Bao Vinh: Ghe bầu qua lại, mẹ nhờ duyên con.
(Bao Vinh có bến nước sâu, thuyền buôn qua lại, các quán hàng mua bán đắt khách nhờ có các cô con gái trẻ đẹp)
Cu Xìu đứng trên cống Địa Linh
Anh Cu mò xuống mé sông để nhìn cho rõ chiếc cầu cong cong và đứng tạo dáng bên cống cổ
Bến đò ngang từ Bao Vinh qua làng Tiên Nộn làm anh Cu xao xuyến, không rõ vì sao
Anh khẳng định chỉ qua đây một lần trong đời, nhưng nhớ ơi là nhớ.
Tuy nhiên, trời
đã chiều rồi,
phải về thôi,
hẹn sẽ tiếp tục
cuộc hành trình
vào ngày khác.
|