PHẠM NGỌC LƯ

 

cuồng mộng

 

 

người trăm năm trước

 

                           

 

 

 

 

Người trăm năm trước về chơi

Y thường vẫn đẹp mắt môi đang nồng

Gặp nhau đêm hội Phù Dung

Nhận ra thanh khí tương đồng, kết giao

Biết ta thua trận Ba Đào

Thiên thư vạn quyển trôi vào hư vô

Biết người hồn mỏng như tơ

Căng ra mà nối hai bờ âm dương

Nh́n nhau chất ngất cô đơn

Giương ḷng khinh bạc che hồn đan thanh

Bách niên chi kế bất thành

Uổng hồng môi nọ tiếc xanh mắt nầy !

 

Thôi th́ ngẫu hợp đêm nay

Trăm năm vẫn ngọt ṿng tay nơn nà

Bùi ngùi người bỗng khóc ta :

Hồng nhan đang mặn… tài hoa phai rồi !

Giật ḿnh gió hú ma trơi

Dưới cồn sương lạnh trên đồi trăng khô

Nh́n nhau bối rối sững sờ

Người trăm năm trước… không ngờ : hồn ta !

 

12 - 2004

 

 

 

 

 

 

chantran

 

art2all.net