PHẠM NGỌC LƯ

 

 

Ch́m xuống

                             bóng ngày xưa

              

 

   

 

  

T khi em xa khơi

Ta tin lời mây gió

Chờ nhau qua Tư Ngọ

Trông nhau tàn Xuân Thu

Mưa nắng lấp ngày xưa

Khói sương mờ Vô thị

T́m nhau trong vô thủy

Lạc nhau vào vô chung

Em về đâu viễn phương

Đoạn trường ta gian khó

Mượn mây trời trả gió

Vay lục diệp trả hồng

Ta níu lấy vô cùng

Đuổi nhau qua vô tận

Nào ngờ em thinh không

Nặng nề ta hữu hạn

Một đời mây ly tán

Một đời gió ly thân

Một đời ta vô lộ

Giữa đất trời vô tâm

Ta cởi hết vô thường

Trần truồng bao mây khói

Thương ngày xưa không tuổi

Ôm mối t́nh không tên

Em cởi hết vô minh

Hiển linh ḷng vô lượng

Rước nhau về giao hưởng

Đêm nhă nhạc cơ cầu…

Ta thấp thoáng chiêm bao

Ngỡ ngàng bên Hoàng thị ?

Ngày xưa vẫn ngày xưa

Vô chung là vô thủy

Em muôn thuở là em

Đêm nay

Bất ngờ đêm

Ngàn xưa dâng tiếng hát

Em bềnh bồng âm nhạc

Thực – hư ?

Đêm nay Xuân t́m Thu

Ngọ giao hoà với Tư

Em tan vào nguyên thủy

Tiếng hát chảy giang hà

Em trôi giữa hoàng hoa

Không trôi hồn cố xứ

Lầu xưa tan tành gió

Hoàng hạc rớt đường bay

Đêm nay…

C̣n đêm nay

Bao xiêm y vàng mă

Bao ngựa giấy thuyền bông

Với trăm thơ ngàn rượu

Muôn lục tía xanh hồng

Đốt t́nh em - Vô thị !

Tro tàn rơi vạn kỷ

Ch́m xuống bóng ngày xưa…

 

 

tháng 8 năm 1994

 

 

 

 

thơ Phạm Ngọc Lư

 

chantran

 

art2all.net