NGUYỄN ĐẶNG MỪNG

THƯƠNG CHỊ HÀ-THANH

 


Chị hát x̣e ra ô cửa
Để thằng con trai nh́n lên
Chị hát úp vành nón lá
Dấu con gái Huế vào thềm

Chị hát, chị hát, chị hát
Để bao người tung chăn lên
Đi vào mùa đông không rét
Lang thang, Huế chẳng đắp mền

Chị hát chị hát chị hát
Giọng hiền như gió Nam Ai
Rum ba tṛn tṛn núi Ngự
Xốn xang cái điệu ai hoài

Chị muốn trào ra như rock
Sau lưng Mạ níu tay rồi
Chầu văn vỡ ̣a chị nén
Giọng buồn như ru “à ơi”

Chị đi rồi em mới biết
Con trai nào cũng giang hồ
Về nhà chị thương chị noái
Cậu mầy hăy nhớ tao nôi

“Mai sau về qua xứ ấy”
Nhin sông nh́n núi nhớ người
Nghe giọng Hà Thanh muốn khóc
Huế buồn giọt giọt mưa rơi..
Chiều ngày chị mất.



Mùa đông, đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, thằng bé chín mười tuổi, ôm cái radio lặng lẽ nghe Tiếng Tơ Đồng, Hợp Ca Thăng Long v v. Lạ. Chị Thái Thanh, Kim Tước, Trúc Mai, Lệ Thu, Phương Dung..… hát cũng hay nhưng cao quá, xa nó quá, thị thành quá, nó chẳng cảm được ǵ. Một hôm, trong chương tŕnh nào đó trên đài phát thanh Sài G̣n, hắn nghe một giọng hát như chị nó, như mạ nó. Âm thanh lúc cao trào cũng như nín lại, nén lại:


"Về đây ngơ ngác, chim bay t́m đàn
Về đây hoang vắng, lạnh buốt cung đàn"


Và nó mê giọng chị Hà Thanh
Cái radio có vỏ nhựa màu trắng, hồi đó gọi là cái đài “ấp chiến lược” ấy, cứ xoắn vào, áp vào cái tai non nẻo trắng trong của nó mỗi đêm. Mùa đông, rồi mùa xuân, lạnh, hắn vẫn đắp chiếu, ôm cái radio và chờ Chị hát:


"Xuân vừa về trên băi cỏ non - Gió Xuân đưa lá vàng xuôi nguồn"

Và rồi Hắn lớn lên, hắn mơ mộng, hắn yêu đương, hắn đau khổ, bẽ bàng. Mỗi lần như thế hắn lại nhớ giọng ca của chị, như nhắn nhủ, như vỗ về những thằng con trai lăng mạn”:

Ai ra xứ Huế không ít nhiều mộng mơ
Khi nh́n thấy bên bờ Hương Giang nên thơ
Cô gái nữ sinh Đồng Khánh ra về
Mà ḷng không thấy xuyến xao
Mà ḷng chẳng thấy dạt dào
Cô Nữ Sinh Đồng Khánh lyrics on ChiaSeNhac.com
Một phút nhớ bâng khuâng
Với t́nh yêu Cố Đô.


Cô gái nữ sinh Đồng Khánh…

Tác giả viết về cô Nữ sinh Đồng Khánh với tư thế quan sát, chị Hà Thanh, với giọng nhỏ nhẻ, không những với thính giả, mà với tác giả bài hát, là, tui, con gái Huế, rứa đó, các anh liệu hồn ….mà tán tỉnh. Yêu anh, nhưng tôi cũng yêu Huế, anh muốn yêu tui th́ phải yêu cả hai. Cũng như anh phải yêu luôn cả nhà tui, phong hóa đất thần kinh của tui. Một Thôn Vỹ Dạ, một lá trúc, mờ ảo mà thân thiện, xa vời mà rất gần với khách:

Mơ khách đường xa khách đường xa
Áo em trắng quá nh́n không ra

Giọng chị Hà Thanh khuê các mà lăng mạn, giấu cái “kỷ thuật” vào nghệ thuật. Ấy là giọng ca độc đáo, đến nay vẫn chưa có kế thừa.
Dù nhạc sĩ Thu Hồ viết ra bản nhạc từ tư thế một đàn ông Thừa Thiên Huế, vẫn như một người khách, như Hàn mặc Tử.
Và Chị Hà Thanh vẫn êm đềm, nhỏ nhẹ… dù chị đi xa rồi.

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết t́nh ai có đậm đà.

 


Nguyễn Đặng Mừng
 

trang nguyễn đăng mừng

chân trần

art2all.net