T H Ơ    H O À N G    N G Ọ C    Đ Ứ C

 

 

PHÍM ĐÀN VĨ CẦM

 

 

 

Hồn anh …như phiến gỗ mun

Mênh mông môt bóng đêm chùng thế gian

Tơ vương mấy sợi giây đàn

Khi căng đọan ruột khi chùng nhịp tim

Kể từ thơ dại yêu em

Trăng linh sương rụng xuống thềm hoang mang

Tay run mấy cánh thông ngàn

Trong vi vu , thác đổ tràn suối mơ

Triều dâng ngập cả đôi bờ

Đồng loang loáng bạc trắng mùa nước lên

Cung thương ră phím ưu phiền

Với  bèo rong mải lềnh bềnh nổi trôi

  ……..

Đêm nay lửa hắt thuyền người

Bóng ḿnh soi: Phiến củi mồi chưa khô

Khoang hư-không có bếp chờ

Cho ai thành bóng khói mờ lung lay

Phiến đời thôi đă từ đây

Một trời sương lạnh giăng ngoài đảo xa

 

3/2207

 

 

thơ Hoàng Ngọc Đức

 

chân trần

art2all.net