XƯỚNG HỌA
NHƯ HẠT BỒ ĐỀ
Trần Kiêm Đoàn Tình em như hạt bồ đề Khi cho là nhận khi về là đi
Áo bay mặc gió sân si
Nắng xế vàng hanh ta nhớ em
Hát độc hành ca đi trong đêm Vị trà Bắc Thái hồn quê hương
Chén xưa vỡ nửa vành môi thấm
Ngó về quê mẹ thành rêu phong
Thả trôi dài theo một dòng sông Vớt củi rều hoài niệm bến xưa Núp trời sau bóng bia Quốc Học Hỏi mưa tình đã tạnh hay chưa
Lê Duy Đoàn Ai ngờ lối cũ hết đi lại về,
Tưởng là dựa gốc bồ đề,
Có người ngồi đó nhớ về em,
Ngồi bên nhau lòng lặng trời đêm. Từng ngụm tơ vương, từng giọt thấm,
Chén giang hồ, ngồi nhớ người thương. Những hồng chen tía, những rừng phong.
Phương trời phiêu hốt đời lang bạt,
Níu giữ lòng ta tự thuở xưa,
Hỏi nàng, nàng có nhớ hay chưa? Nguyễn thị Duyên Sanh
Mới hay còn nặng sân si Nhìn nắng vàng hanh trong mắt em
Thăm lại bến xuân ta từng gặp
Hoa kia rồi sẽ thêm màu thắm Nên hoài giá buốt nỗi đông phong Trông vời một áng mây phiêu bạt
Hát khúc đầu sông nhớ cuối sông Gói kín trong khăn kỉ niệm xưa Nhìn nắng xế vàng bia Quốc Học Hỏi rất thầm...anh sắp về chưa...
Lê Đức Hoàng
mùa qua, mùa lại, mùa đi
chợt nghe nắng cháy trời phương ngoại
lòng đã men say động bóng em khúc độc hành ca vọng tiếng huyền
ta rót một cốc ngồi đối ẩm nửa cốc chạm môi mùi hương cũ nửa cốc rót về miền lãng quên.
một trời sương khói xa cách mặt
đưa tay gỡ đếm bao tóc bạc
nếu mai em có về Đồng Khánh có nhớ đêm rằm của thu xưa
lòng ta để lại bia Quốc Học
|